Tôi
không thích mưa. Nó ướt át, khó chịu, và giam chân người ta ở một nơi.
Nhưng một ngày, người con trai mang tên mưa ấy xuất hiện trong đời tôi.
Và cho tôi biết rằng : ở sa mạc, những cơn mưa chính là sự sống...
MÙA THI
Tôi
là một thằng con trai bình thường, sinh ra trong một gia đình cũng
không có gì đặc biệt. Chỉ hơi hơi có chút tài vẽ vời. Tôi thích nhất là
vẽ chân dung đen trắng. Đối với tôi, hai sắc màu đối lập bao giờ cũng
gây ấn tượng hơn hết. Ba năm học vẽ, tôi vẫn chỉ trung thành với cây bút
chì, trong khi bọn bạn đã tập tành với đám màu vẽ hết. Thấy vậy, thầy
giáo có lần bảo tôi : "Em không chịu tập vẽ màu thì làm sao đi thi được
???”. Nhưng tôi đâu có định thi Mỹ thuật hay Kiến trúc. Tôi chỉ vẽ vì ý
thích mà thôi.
Zalo ĐÂY LÀ BÌNH THƯỜNG THEO TÔI :3 Học,
chơi và tán gái – đó đã là tất cả cuộc sống của hầu hết bọn con trai.
Tầm thường ? Vô vị ? Nhưng đôi khi không phải sự khác biệt nào cũng là
tốt. Đầu óc tôi thông minh và nhạy cảm một cách tự nhiên, nhưng tôi hiếm
khi sử dụng chúng cho việc học hành. Có một số người mặc dù không thích
lắm thì họ vẫn có thể cố gắng để đạt kết quả tốt. Nhưng cũng có một số
người khác lại không thể nào cố được nếu bản thân họ không có hứng thú.
Không may tôi lại nằm trong nhóm thứ hai. Trong thế giới này, không phải
lúc nào chúng ta cũng được sống với những người mình yêu mến và làm
công việc mình ưa thích. Bởi vậy, nếu không gồng mình lên để thích ứng
thì chúng ta sẽ rất dễ bị đào thải.
Lớp 12, tôi cũng như các bạn
đồng trang lứa đều phải đứng trước những sự lựa chọn quan trọng : chọn
trường thi, chọn nghề nghiệp... Tôi muốn thi vào Báo chí, trái hẳn với
suy nghĩ của bạn bè là tôi sẽ thi Mỹ thuật. Nhưng cha mẹ tôi lại không
hề ủng hộ quyết định này. Nhà báo là một nghề vất vả, và ít nhiều nguy
hiểm nữa. Cha mẹ muốn tôi thi cái gì đó liên quan đến kinh doanh, như
nhiều anh em họ hàng khác. Vài người thân còn hứa sẽ giúp tìm việc làm
sau khi tôi ra trường. Lo lắng cho con cái một tương lai ổn định, đó
không phải là điều sai. Nhưng những sự áp đặt luôn làm tôi khó chịu. Tuy
nhiên trong trường hợp này, phản kháng là điều không thể. Có thể tôi
hèn nhát chăng ? Nhưng tôi biết mình chưa sẵn sàng đối mặt với cuộc sống
này. Một đứa trẻ được bảo bọc trong vòng tay của gia đình, chưa hề nếm
trải bất kỳ khó khăn nào, tôi biết nếu bây giờ mà bị quăng ra ngoài xã
hội chưa chắc mình đã tồn tại được. Và trên hết, tôi không dám chịu
trách nhiệm về tương lai của mình. Lựa chọn giữa nghề mà mình thích
nhưng rất bấp bênh, với một công việc ổn định nhưng không hề có hứng
thú, tôi gần như phát điên lên khi nghĩ về chúng. Bởi vậy, càng gần ngày
thi tôi càng bị stress nặng, đầu óc lúc nào cũng như có màn sương che
phủ. Ôi, giá như tôi cứ vô tư như những đứa bạn khác, đi theo con đường
vô vị nhưng ít gian truân mà người lớn sắp đặt thì có phải tốt rồi không
?!
Tới ngày thi, một mình tôi lên Hà Nội (bởi cha mẹ tôi đều bận
bịu với công việc không dứt ra được), tự thuê nhà trọ để ở tạm. Tôi
cũng không muốn có người thân đi theo, bởi như vậy áp lực sẽ tăng lên
gấp nhiều lần. Nhưng việc lủi thủi một mình ở một nơi xa lạ quả cũng
không mấy dễ chịu. Tâm trạng tôi mấy ngày đó cứ như người đi trên mây,
trước mắt chỉ thấy một khoảng trắng mịt mờ. Ngay cả khi đã ngồi vào
phòng thi, tôi cũng không sao tập trung được. Môn thi đầu tiên không tốt
lắm, toàn rơi vào những phần mà tôi chưa nắm chắc. Một môn không tốt
thì hai môn còn lại phải thực sự cố gắng mới có hy vọng đỗ, nhưng tôi
lại không làm được như vậy. Môn thi cuối cùng tôi đã định bỏ, nhưng rồi
cũng cố đi. Bước ra khỏi phòng thi, tôi đã cầm chắc 99% khả năng trượt .
Tôi
chán chẳng muốn về nhà. Tôi sợ phải đối mặt với kỳ vọng của cha mẹ và
những câu hỏi của người thân. Ở thành phố này, chẳng ai biết tôi là ai.
Bởi vậy tôi quyết định ở lại dạo chơi mấy ngày, tiêu cho hết số tiền
mang theo rồi mới về.
Không ngờ, trong những ngày ấy, tôi đã có một cuộc gặp gỡ làm thay đổi tất cả cuộc sống sau này của tôi