»  
»  
00:28, 27/09/2015

✿ Người Đăng: okitamishinrow

1.448 Lượt Xem 60 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Ngày Nghỉ Của Thần Chết

Tên tác phẩm: Ngày Nghỉ Của Thần Chết
Tác giả: Shin_chan
~~~~~~~~~~~~

  Cuộc đời con người có sinh có tử chẳng ai có thể sống mãi mãi được. Vậy thì lúc chết bạn sẽ đi đâu? Bạn sẽ phân biệt được mình sẽ đi đâu không? Lưu lạc chốn thiên đường hay trở thành một cô hồn lang thang? À ngoài ra vẫn còn một chỗ để bạn đến nữa đó chính là địa ngục và xin báo trước với bạn rằng người dẫn dắt linh hồn của bạn đi không ai khác chính là "thần chết". Chắc hẳn bạn đã nghe qua hay biết đến hai từ "thần chết" đúng không? Tôi chính là nhân vật đó.

 Chắc hẳn các bạn nghĩ rằng làm thần chết khá ngầu. Mỗi ngày chỉ cần vác chiếc lưỡi hái to đùng kè kè theo sau, dò tìm thích cho ai chết thì chỉ cần ghi hay gạch tên họ vào cuốn sổ sinh tử đại loại thế nhưng không phải. Công việc của tôi hoàn toàn khác và cũng chẳng ngầu lòi như bạn nghĩ. Tôi chỉ chờ đợi sau khi bạn đã chết hoàn toàn, tôi sẽ là người hộ tống linh hồn bạn đến nơi bạn cần đến. Đúng là một công việc nhàm chán và cũng khá là khó khăn đối với những linh hồn cứng đầu cứ bám víu lấy dương gian mặc dù đã hết duyên.

 Có khá nhiều người trong các bạn nghĩ tôi lạnh lùng hay bất nhân vì đã mang lại cái chết cho bạn, không phải vậy! Tôi không phải một kẻ lạnh lùng , vì bạn đang nói hai chữ "lạnh lùng" với một kẻ không được thượng đế ưu ái ban tặng cảm xúc như tôi đấy. Phải! Tôi làm gì có cảm xúc. Nếu bạn nghĩ nó vô lý  thì tôi cũng chẳng ngại ngần cho bạn biết hai từ "lạnh lùng" cũng được tính như một cảm xúc. Trong khi tôi chỉ là một hồn ma vô định trùm lên người cái áo choàng đen và cầm theo chiếc lưỡi hái. Tôi không có sự sống, tôi chỉ tồn tại trong cái chết của bạn, nếu nói về cảm xúc thì tôi chỉ thuộc loại cứng đờ. Tôi không giận bạn, không vui vẻ với bạn, cũng không lạnh lùng với bạn, không gì cả. Chỉ đơn thuần lại bạn chết và tôi sẽ nhẹ nhàng đến bên bạn như một cơn gió rước linh hồn của bạn đi. Đừng nghĩ tôi độc ác, đừng nghĩ rằng tôi lạnh lùng khước từ những câu nài nỉ của bạn. Hãy hiểu rằng tôi chỉ là một kết cục, một dấu chấm hết cho cuộc đời, cho những hành động đẹp đẽ hay ngu xuẩn của bạn lúc còn sống.

 Tôi chỉ làm mọi chuyện theo tự nhiên nhưng có vẻ chẳng ai muốn gặp được mặt tôi nhỉ? Nói đến đây có vẻ buồn cười, vì ai mà muốn chết chứ? Mặc dù không cảm thấy mệt, không cảm thấy vui hay buồn nhưng tôi sẽ quyết định tặng cho mình 24 tiếng nghỉ phép để xả hơi sau những năm tháng dài hạn làm việc. Chắc có lẽ tôi sẽ dành cả ngày này để tham quan cuộc sống của con người. Có lẽ thế rồi vì bấy lâu nay tôi chỉ dừng lại một chỗ chứ không ngắm nhìn thế giới xung quanh, chắc đây sẽ là một dịp hay.

 Chà! Không ngờ thế giới con người lại rộng lớn thế này, nó không nhỏ như tôi tưởng. Nhiều người đang lướt qua tôi, hàng đống mấy cái thứ hình hộp kì dị mọc san sát nhau, mọi người như cứ bị hút vào những khối hình hộp đó và còn nhiều nhiều thứ kì dị khác. Con người đang ngồi trên những cái thứ kim loại biết chạy tự động, nó chạy đi và nhả ra khói. Ngoài ra còn hàng tá âm thanh tạp nham khác, con người thật phức tạp và khó hiểu.

 Có vẻ như con người cũng khá vô cảm. Họ lướt qua nhau trong im lặng, trao ánh mắt không phải cho nhau mà là cho cái hộp nhỏ phát sáng mà họ cầm trên tay. Trông chả có gì đặc biệt, mà thời gian ở thế giới này sao trôi lâu thế nhỉ? Bình thường 24 giờ đối với tôi chỉ là 24 phút ngắn ngủi. Tôi tiếp tục chuyến tham quan nghỉ phép của mình và tôi gặp một cô bé. Tôi nhìn cô bé một cách lạ lùng, chỉ có cô bé này là biểu hiện khác với đám người kia. Kì lạ thật! Tôi đứng nép qua một bên nhìn biểu hiện của cô bé chẳng hiểu sao nhưng cứ thích nhìn. Cái biểu hiện đó gọi là gì ấy nhỉ? Tôi suy nghĩ nhưng có 1 giọng nói vang lên, hình như là gọi tôi thì phải!

 Tôi nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô bé, cô bé nhìn thấy mình sao? Thật kì lại làm sao đối với một con người có thể nhìn thấy linh hồn thần chết. Cô nhóc không sợ sao? Tôi muốn nói nhưng ngay cả khuôn mặt tôi còn không có thì làm sao có miệng mà nói. Cô bé nhìn tôi với biểu cảm kì lạ khác người đó, cô bé lên tiếng:

 "Chú có muốn chơi cùng không? Chú đứng đó nhìn cô đơn quá!"

 Cô bé vẫn nhìn tôi hình như đang đợi câu trả lời. Thấy vậy tôi khe khẽ gật đầu. Cô bé nắm chiếc lưỡi hái của tôi một cách tự nhiên rồi dẫn tôi đi cùng. Cô bé dẫn tôi tới một cái sân vắng cũ nát và chỉ vào một cái chòi gỗ mục nói với tôi:

 "Nhà cháu ở đây! Còn đây là sân chơi của cháu! Trông đẹp chú nhỉ?''

 Tôi im lặng gật đầu, cô bé chạy vào căn chòi lục ra mấy viên trong suốt và lấp lánh đưa cho tôi. Rồi ngồi bệt xuống sân giơ bàn tay nhỏ bé của mình ngoắc ngoắc ra hiệu cho tôi đến ngồi cùng. Tôi chẳng biết làm gì hơn là nghe theo lời, đi đến ngồi cạnh. Con bé cầm cục gạch vẽ một vòng tròn rồi cầm mấy viên trong suốt lúc nãy ra nghịch. Cô bé lên tiếng:

 "Hôm kia cháu thấy mấy bạn kia chơi bi vui ghê lắm, nên mới để dành tiền mua nhưng mua rồi cháu cũng chẳng biết chơi. Chú có biết chơi không?"

 Nghe con bé nói, tôi lắc đầu nhè nhẹ. Nãy giờ nói chuyện, con bé cũng không hay biết tôi là ai và cũng chẳng biết được rằng thần chết đang ngồi cạnh mình. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy mà ngồi chơi với con bé cả buổi sáng để giết thời gian. Chẳng hiểu sao trong lòng đang dâng trào một cảm giác kì lạ. Cảm giác như tôi đang là một con người vậy, tôi muốn tìm hiểu cái biểu hiện trên khuôn mặt cô bé là gì. Tôi muốn chơi với cô bé nhiều hơn nữa. 

 Chúng tôi tạm thời chia tay nhau, cô bé tạm biệt tôi để chạy đi làm thêm. Còn tôi thì cứ quanh quẩn gần chỗ cô bé làm để đợi. Trong lúc đợi tôi gặp một người đàn ông, ông ta cũng nhìn thấy tôi, ông ta ngồi bên đường trưng bày những thứ  màu sắc sặc sỡ, cái gậy ông ta cầm có thể tạo ra màu, thật kì diệu. Ông ta nhìn tôi rồi cũng không ngần ngại lên tiếng như cô bé kia:

 "Cậu thích tranh tôi vẽ không?"

 Tôi gật đầu rồi nhìn chăm chăm vào bức tranh một con người, biểu hiện người trong tranh như cô bé kia vậy. Tôi chỉ chỉ vào bức hình rồi nhìn ông ta. Với một linh cảm nhạy bén nào đó, dường như ông ta biết tôi đang nghĩ gì, ông ta nói:

 "Đó là nụ cười đấy! Cậu có muốn một nụ cười không?"

 Nói rồi ông ta rút một tờ giấy và cầm cây gậy màu sắc lên vẽ một khuôn mặt biểu cảm như trong bức tranh kia rồi đưa cho tôi. Thì ra đây là cười. Tôi muốn khoe ngay cho cô bé kia quá! Cuối cùng tôi đã biết biểu cảm này là gì rồi. Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, tôi nhanh chóng quay người lại nhìn. Cô bé đang đứng bên kia đường vẫy tay rồi nhanh chóng chạy vọt qua chỗ tôi nhưng ngay lập tức một chiếc hộp kim loại tông phải. Tôi giật mình chạy đến, chiếc hộp kim loại kia nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó để tránh bị vạ lây.

 Tự dưng tôi cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. Như mọi ngày làm việc vậy! Tôi bước đến chỗ cô bé, người em toàn máu, tôi không biết nên thể hiện làm sao lúc này, tự dưng tôi muốn có cảm xúc hơn bao giờ hết. Tôi có nên cười vào lúc này không nhỉ? Tôi vẫn không hiểu rõ. Trong lúc tôi đang bối rối thì giọng yếu ớt của cô bé vang lên:

 "Chú cười được không?... Cháu... muốn thấy chú cười, vì nếu cái chết của cháu làm cho chú khóc thì... cháu sẽ bị nói là người xấu mất. Người xấu sẽ bị đày xuống địa ngục, cháu sợ..."

 Cô bé thoi thóp, Tôi thật tình không muốn cười lúc này nhưng tôi vẫn giơ tấm hình mặt cười của người hồi này vẽ, đưa lên mặt. Tôi đang cười, em thấy không? Em sẽ không xuống địa ngục đâu vì đích thân tôi sẽ đưa em lên thiên đàng.

Trên bầu trời màu xanh tuyệt đẹp kia một linh hồn áo đen và một linh hồn nhỏ áo trắng cùng nhau nắm tay tiến lên , cùng với một biểu cảm: "cười"
Kết thúc ngày nghỉ phép của thần chết.


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile