Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh
Tác Giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết
Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+
Edit: Vĩnh Nhi
Beta: Tiểu Vũ
Nhân vật chính: Từ Từ Niên, Cù Thành
Nhân vật phụ: Từ Tân Niên, Đổng Phong
Thể loại: Phản trọng sinh*: có thể hiểu là nhân vật phụ trọng sinh trở lại cướp hết hào quang của nhân vật chính.
Đây
là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch Liên, thuần
phục trung khuyển nuôi tiểu bánh bao, thuận tiện làm giàu luôn.
Hắc đạo trung khuyển lưu manh công X tâm cơ nữ vương thụ
Văn án:
Có một tình địch thuộc tính Bạch Liên Hoa không hề đáng sợ, đáng sợ chính là tiểu tam hắn có thể gian lận* trọng sinh!
*nguyên văn là ngoại quải: một phần mềm đặc biệt được sử dụng để gian lận trong một trò chơi trực tuyến.
Người yêu bị đoạt, người thân chết thảm, gia sản bị chiếm, bản thân thì phải ngồi tù…
Từng là Từ đại công tử trong giới thượng lưu, chỉ trong một đêm biến thành trò cười cho tất cả mọi người.
Cậu
tưởng là tất cả vận đen đến đây là hết rồi, thế nhưng trước đêm được ra
tù mơ hồ thế nào lại ngủ với một người đàn ông, còn ngoài ý muốn hoài
sinh một bánh bao.
Sau khi ra tù cậu trở về làm lại từ đầu, mở
quán ăn, kiếm tiền nuôi dưỡng, mang bánh bao theo làm giàu, cuộc sống
tạm bợ trôi qua phong sinh thủy khởi*, đương nhiên cũng không quên thu
thập cặn bã công cùng tiểu tam thật tốt, ngươi có gian lận trọng sinh
của ngươi, ta có con đường làm giàu của ta, lần này cậu thề phải phản
kích lại thật đẹp mắt.
*Phong Sinh Thủy Khởi: tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.
Thế nhưng đúng lúc này cậu lại gặp được người đàn ông ở trong ngục giam kia…
Chương 2: Vốn cùng nguồn gốc
Edit: Vĩnh Nhi – Beta: Tiểu Vũ
Từ lúc cha chưa đón Từ Tân Niên về nhà, Từ Từ Niên cũng đã biết mình có một người em trai.
Mẹ
chết sớm, cha đang tuổi tráng niên*, bao nhiêu oanh oanh yến yến nằm mơ
cũng muốn leo lên Từ gia làm bà lớn, nếu như không có ông nội cực lực
ngăn cản, nói không chừng cha đã mang không biết bao nhiêu phụ nữ về
nhà, cho nên Từ Từ Niên chưa bao giờ mong đợi cha có thể an phận thủ
thường.
*khoảng 30 đến 40 tuổi
Nhưng cậu không ngờ cha
mình có thể làm trái với lẽ thường như thế, sinh ra một đứa em trai chỉ
nhỏ hơn mình có một tuổi, đây không phải chứng minh là lúc mẹ còn sống,
cha đã vượt quá giới hạn rồi sao?
Suy nghĩ đủ điều, lúc đó Từ Từ
Niên chỉ có mười mấy tuổi đối với người "em trai” xa lạ này có những cảm
xúc vô cùng phức tạp, chưa nói tới chán ghét nhưng cũng tuyệt đối không
muốn cậu ta quấy nhiễu đến gia đình của mình, thậm chí còn có khát vọng
tìm hiểu người em trai chưa từng gặp mặt này.
Ngày đó sau khi tan học, cậu nhịn không được lén lút chạy đến trường học của Từ Tân Niên, lần đầu tiên gặp được đứa trẻ này.
Trong
trí nhớ, Từ Tân Niên thuở bé cũng giống như bây giờ dáng vẻ vô cùng
xinh đẹp đáng yêu, mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, thuộc kiểu đứa
trẻ bình thường mà mọi gia đình ưa thích, nhưng lần đó cậu ta cố tình
làm mặt lạnh, từ đầu đến cuối ánh mắt luôn ẩn sau tóc mái dài dài, khóe
miệng gắt gao mím chặt lại, một mình đi trên đường, cả người toát ra vẻ
âm trầm, có vẻ không ăn nhập với bạn cùng lứa tuổi chung quanh.
Có
lẽ là do cha bạc tình bạc nghĩa, nhìn cậu ta cũng không giàu có gì, cả
người là bộ quần áo đồng phục học sinh màu trắng, trên áo còn có rất
nhiều vết bẩn không biết dính phải bùn đất ở chỗ nào, tóc xoăn tự nhiên
giống mẹ bóng dầu, một sợi lại một sợi dính ở trên mặt, nhìn thế nào
cũng có chút đáng thương.
Từ Từ Niên thấy một màn như vậy trong
lòng hơi không thoải mái, mặc dù cậu không thích người em trai tự nhiên ở
đâu xuất hiện này, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cậu ta chật vật
thành ra cái dáng vẻ như thế, nếu cha phản bội mẹ lựa chọn mẹ của Từ Tân
Niên, vì sao thoạt nhìn hắn cũng không quá tốt.
Lúc này, góc
đường không biết từ đâu chạy đến bốn năm tên côn đồ, trên áo đồng phục
toàn là những hình vẽ lung tung, ngậm điếu thuốc lá dáng vẻ lưu manh vây
quanh Từ Tân Niên, đẩy cậu ta một cái muốn đánh người. Lúc này Từ Tân
Niên mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái, để lộ ra một cặp mắt to
tròn, bên trong tối đen nhìn không ra cảm xúc gì, không cúi đầu cũng
không động thủ.
Có lẽ là do cậu ta lúc nào cũng mang vẻ mặt âm
trầm đức hạnh không có tính thân, mấy tên côn đồ chửi mắng không đã,
trực tiếp vung cục gạch trong tay lên đánh lên người của cậu ta, Từ Tân
Niên ngồi xổm xuống ôm đầu, thậm chí ngay cả đánh trả cũng không đánh
lại, mặc kệ cho mấy người bọn họ đánh, lúc này Từ Từ Niên nhìn không nổi
nữa, không chút nghĩ ngợi liền nhảy ra giúp đỡ.
Từ nhỏ cậu đã đi
học thuật phòng thân, hơn nữa còn là thiếu niên từng trải, rõ ràng tuổi
xấp xỉ với những tên côn đồ này, nhưng vừa động tay một cái, ánh mắt
bình tĩnh động tác sắc bén, từ khí thế cũng đã trấn trụ mấy tên côn đồ
kia rồi.
"Cút, đừng tới nơi này đánh nhau gây sự nữa, nếu không tao gặp một lần đánh một lần!”
Từ
Từ Niên thu chân lại, vỗ vỗ tay, mấy tên côn đồ bị đánh sợ chết khiếp,
vừa la to không dám nữa vừa chạy vào trong ngõ hẻm, một tên trong đó bị
bỏ lại ở phía sau lảo đảo một chút không đứng dậy, một mực ngồi chồm hổm
ở trên mặt đất không lên tiếng, Từ Tân Niên không biết từ đâu rút ra
một con dao nhỏ, đi về phía tên côn đồ kia hung hăng đâm xuống một cái,
ra tay ngoan độc không chút do dự.
Từ Từ Niên lập tức ngây ngẩn
cả người, chờ tên côn đồ chạy xa mới quay đầu lại nhìn Từ Tân Niên, dáng
vẻ cậu ta vẫn âm trầm như cũ, nếu lúc hơn nửa đêm, cậu ta định đóng giả
quỷ chắc cũng không cần phải hoá trang.
Vote Điểm :12345