Hiên hào hứng lắm với công việc part time mà nó sắp làm. May mà còn có
người chịu nhận nó, không thì phí mất cả mấy tháng hè.. Nhỏ Vi lo là
cũng đúng, nó hậu đậu thật, lại khờ khờ ngốc nghếch nữa, ai nói gì cũng
tin sái cổ , đi đến đâu là đổ vỡ đến đấy -.-' . Học thì gần bét lớp,
nhan sắc quá ư là bình thường. Mỗi lần nghĩ đến đây là mặt nó lại thộn
ra. Sao đời người lại bất công với Vũ Hoàng Hiên này thế nhỉ ><
Mọi người nói vì nó còn nhỏ, ngố là chuyện bình thường, mà Hiên lại
chẳng thấy bình thường, nó sắp 15 tuổi rồi chứ bộ, 15 tuổi là người ta
cũng lớn rồi.. Nghĩ đến đây, nó ngây ngốc mặc nhiên cho là.. có khi..
đến lúc đấy nó sẽ hết ngốc thật ^^
- Ăn cơm đi Hiên, làm gì mà vừa ngậm cơm vừa nhăn răng ra cười như ngốc thế?
Nó giật thót về trạng thái bình thường, mẹ nheo mắt nhìn nó đầy chưng hửng.
- Đấy, mẹ cũng bảo con ngốc!! - Hiên bị mặt.
- Tìm đư,ợc việc thì đừng có đánh đổ lung tung rồi người ta tống khứ! - Mẹ Hiên bới cơm cho nó, bà vừa mừng vừa lo.
- Eo, mẹ với nhỏ Vi nói y chang nhau ><
- Sự thật luôn đư,ợc nhiều người công nhận con ạ. - Bà Thanh cười khúc khích.
- Mẹ !!! - nó dài hơi
- Thôi đư,ợc rồi , ăn mau đi..
+++
Lý lịch trích chéo:
Vũ Hoàng Hiên : 14t, sắp học hết cấp 2.
Ngoại hình: Rất bình thường, mái tóc đen lượn sóng qua vai, mắt đen và
tròn, khá đẹp ( mỗi đôi mắt đẹp nhất ). Chiều cao cũng ổn ổn.
Tính tình, đặc điểm: Hơi nhút nhát, vụng về hậu đậu. Ngốc nghếch. Học đuối, được cái chăm chỉ ( chăm chỉ + hậu đậu = ? )
Trời phú cho giọng hát khá ngọt, nhưng luôn giấu kín.
Dễ tin người.
Gia cảnh: Sống với mẹ tại một căn hộ nhỏ trên thành phố, mẹ làm việc
mướn tại một tiệm phở, cuộc sống hơi chật vật nhưng cũng vào nếp ổn
định.
Luôn muốn tìm một công việc để kiếm thêm thu nhập, nhưng
mẹ chỉ cho phép làm thêm hè, còn quan trọng nhất là học ( dù biết nó học
rất kém ).