Phương Quỳnh: 17 tuổi, bạn thân Khuê Ngọc, tính khí cũng con nít
Văn Thuận: 17 tuổi, thích Khuê Ngọc, giỏi võ
----------
Giữa
màn đêm yên tỉnh, có một chiếc moto phóng đi với tốc độ nhanh, chủ nhân
của chiếc xe với đôi mắt đỏ hoe ẩn chứa sự tức giận, tâm trí hỗn loạn
khi nhớ lại cảnh người yêu mình tay trong tay với một tên đàn ông khác
trong chính ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của họ. Bất chợt phía trước cũng
có một chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh khiến cả hai đều giật mình
thắng gấp, do trời mưa và đường trơn nên người điều khiển chiếc moto cả
người lẫn xe đều bị ngã xuống đất
- Chết tiệc .. / đứng lên sau
cú ngã mạnh, Minh Tú cắn răng lấy khăn giấy từ balo mình ra để cầm đỡ
máu, cũng may là chỉ bị ngoài da
Lau máu xong, Minh Tú nhớ lại sự
việc lúc nãy nên vội nhìn xung quanh tìm kiếm xe mình và xem người xém
va chúng lúc nãy có sao không nhưng thật lạ, mọi thứ xung quanh lúc này
hoàn toàn khác, trời vẫn một màu đen tối nhưng không khí lại thoáng mát
hơn, con đường khô ráo hơn mà cũng có chút hoang vắng hơn, đèn đường
cũng chỉ có một cây, ánh sáng không đủ để nhìn tổng quát khu vực
"
Nơi này là ở đâu vậy, còn xe mình đâu .. ", vừa hoang mang nhìn xung
quanh, vừa loay hoay tìm kiếm chiếc moto nhưng cuối cùng vẫn là không có
gì, hay thấy bất kì ai
Chợt phía trước có một cô gái đang trên
chiếc xe đạp của mình chậm rãi đạp đến nơi Minh Tú đang đứng, không hiểu
vì sao khi cô gái đi ngang lại dùng ánh mặt kì quái nhìn Minh Tú, nhưng
giờ trời cũng đã tối, đường lại vắng không một bóng người, nghĩ đi nghĩ
lại nó quyết định chạy tới chặn trước đầu xe cô gái
Bị chặn bất ngờ khiến cô gái nhíu mày nhìn nó - Bị điên hả ?
Vì nó sai trước nên mới không chấp nhất, chỉ cười trừ - Xin lỗi đã bất ngờ chặn xe nhưng cho tôi hỏi hôm nay là ngày mấy, năm nào vậy ?
Bị chặn xe đã bực, còn bị hỏi ngày tháng càng khiến cô gái nghĩ tên trước mặt bị điên, tuy vậy nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời - Hôm nay là ngày 20/6/1987
Nghe
ngày tháng thì vẫn bình thường nhưng khi nghe đến năm lại khiến Minh Tú
xanh mặt, chẳng phải là năm 2017 hay sao, đột nhiên lại trở thành năm
1987, cách nhau tận 30 năm .. Cô gái thấy người trước mặt càng lúc càng
kì lạ nên càng muốn nhanh chóng rời đi
- Còn gì nữa không ? Không thì tôi đi đó
Cô gái thấy nó cứ đứng yên không nói gì thì tính đạp đi, bất ngờ bị nó giữ lại lần nữa, lời nói cực kì hoang mang - Khoan đã, bạn đang đùa tôi phải không ?
Cô gái khẽ cười khinh - Đùa gì ? Bạn từ nãy giờ hành động với hỏi câu kì lạ không đó, mà hình như bạn là nữ hả sao để đầu tóc ăn mặc như nam vậy ?
Tính
nói gì đó thì bất ngờ phía sau có một chiếc xe hơi nhưng đối với nó là
xe cực kì cũ đang chạy đến, hốt hoảng vì khoảng cách quá gần sợ sẽ đụng
chúng mình lẫn cô gái nên liền ôm cô gái kéo vào bên lề làm chiếc xe đạp
ngã xuống liền bị chiếc xe kia chay qua va chúng khiến chiếc xe đạp bị
biến dạng phần tay lái
Khi ổn định lại thì cô gái hoảng hốt nhìn chiếc xe của mình rồi chạy tới đỡ chiếc xe đứng dậy - Xe của tôi .. Bạn, bạn có biết mua nó tốn bao nhiêu tiền không hả ?
Nó
nhìn chiếc xe khẽ thở dài, xem như đây là vật quý nhất ở thời này đi,
đúng là ở thời đại xưa nhà nào có xe đạp xem như đó là gia đình khá giả
rồi - Tôi sẽ đền được không ?
Cô gái nuốt cơn tức lại - Đương nhiên rồi !
****
Hiện cả hai đang ở tiệm sửa xe, quả thật cô gái không hề lừa nó, nhìn xung quanh mọi thứ chỉ toàn đồ lỗi thời
- Xong rồi / ông chủ tiệm nói khi xe đã được chứng chỉnh lại
Nghe vậy nó liền nhìn ông chủ - Bao nhiêu tiền vậy ạ ?
Ông chủ vui vẻ trả lời - 40 ngàn
Nó
thầm nghĩ trong lòng, xem ra thời nào cũng vậy, sửa có cái đầu xe mà
lấy tới mấy chục ngàn. Mở ví tiền ra nó thầm than, chợt nhớ ra tiền mặt
nó chỉ còn 10 ngàn, tất cả đều nằm trong thẻ atm mà ở thời này làm gì có
máy rút tiền
Cô gái nhìn nét mặt nó liền đoán được một phần, thầm cười hỏi - Sao hả ? Trả tiền đi chứ
Khẽ thở dài nhìn cô gái - Trong ví tôi còn 10 ngàn thôi, lần sau tôi sẽ trả lại cô
Cô gái nghe vậy cũng không nói gì vì vốn đã biết trước câu trả lời, nhẹ nhàng lấy tiền trả cho ông chủ tiệm rồi dắt xe đi
Đi được một đoạn thì dừng lại nhìn nó - Còn đi theo tôi làm gì ?
Nó trả lời tỉnh bơ - Đi để biết nhà bạn ở đâu, sau này sẽ đến trả. Tôi không muốn nợ ai hết
Cô gái cười - Không cần đâu, coi như hôm nay tôi xui mới gặp chúng bạn. Tạm biệt
Nghe
đến đây nó hơi bực, đâu phải là ko đền, sẽ đền mà, với chuyện lúc nãy
là nó muốn cứu cô chứ cũng đâu có muốn mọi chuyện như vậy. Thôi thì xem
như cả hai cùng xui xẻo khi gặp nhau đi ..
Nó rẽ sang một hướng
khác để đi, hiện trong người chỉ có 10 ngàn nên nó cũng ko biết phải đi
về đâu " Biết vậy chịu khó học lịch sử một chút, thường thì những năm
cuối thế kỉ 20 người ta sinh sống thế nào nhỉ .. "
Đang miên man
suy nghĩ thì nó nghe tiếng ồn ào phía trước, một chút tò mò nên nó đến
xem thì thấy một người nước ngoài đang đuổi theo hai tên thanh niên ăn
mặc rách rưới, tuy người đó nói tiếng anh nhưng nó hiểu được là ông đang
nói đến hai tên cướp. Dù gì cũng biết rồi nên không thể làm ngơ, nó
liền chạy đến chặn hai tên đó lại để giựt lại chiếc cặp màu đen được tên
kia đang ôm chặt. Tên còn lại thấy nó có ý định lấy chiếc cặp nên liền
rút con dao lao tới nó, nó nhanh chóng né sau đó giữ tay tên cầm dao rồi
bẻ ngược ra sau để tên đó đau đến không thể chống cự, tên còn lại thấy
vậy liền muốn chạy đi thì đã bị người đàn ông kia chạy đến giữ lại, cả
hai lúc này bắt đầu sợ hãi liền xin lỗi liên tục và xin tha mạng
Nó nhìn người đàn ông kia nói bằng tiếng anh - Ông muốn xử lý họ thế nào ?
Người đàn ông khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ông thấy một người trẻ tuổi như vậy biết nói tiếng anh, ông đáp - Lấy lại cặp rồi thả họ đi được rồi
Nó nghe vậy liền buông tên kia ra, sau đó nhìn tên đang ôm chiếc cặp - Trả lại chiếc cặp tôi sẽ để hai người đi
Tên kia còn nghi ngờ - Thật chứ ? Sẽ không bắt chúng tôi giao cho công an chứ ?
- Ừ
Nghe
lời chắc chắn, tên kia nhanh chóng đưa lại người đàn ông chiếc cặp rồi
lập tức cùng tên còn lại chạy nhanh khỏi. Xong mọi chuyện thì nó cũng
theo phép lịch sự chào người đàn ông kia rồi rời đi nhưng đã bị ông gọi
lại
- Cho tôi biết nơi ở của cậu, tôi sẽ báo đáp
Nó quay lại nhìn người đàn ông cười buồn - Tôi không có nhà, cũng không cần báo đáp, giúp người là việc nên làm / rồi tiếp tục đi
Người đàn ông nghe nó nói vậy thì thoáng ngạc nhiên, trong lòng liền nảy ra một ý - Này cậu, đến chỗ tôi ở, làm việc cho tôi, tôi sẽ trả công cho cậu
Nó nghe vậy thì một lần nữa quay người lại nhìn - Ý ông là muốn tôi làm việc chỗ ông ? Nhưng tôi chỉ mới 17 tuổi không bằng cấp ..
Người đàn ông cười tươi - Tôi nghĩ cậu là người có tài, cứ thử đến chỗ tôi đi
Chần
chừ một lúc nó liền gật đầu sau đó đi theo ông đến một căn biệt thự,
vào nhà cả hai bắt đầu giới thiệu về nhau, ông khá hài lòng khi một
người trẻ tuổi như vậy lại nói tiếng anh một cách lưu loát, có thể giúp
ông làm người phiên dịch trong việc làm ăn Nó cũng âm thầm nhận xét
ông, ông tên Thomas, có lẽ ông là người tốt, là một nhà khoa học có
tiếng và nghề phụ là thương nhân, chuyên buôn bán vàng bạc đá quý, chiếc
cặp khi nãy là đựng hơn chục cây vàng, đối với thời này mà nói một cây
vàng đã là rất giàu có ..