Người Hầu Hoàn Mỹ
Tác giả: Khuông Minh
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (56 chương + 4 phiên ngoại)
Thể loại: Nguyên sang, ABO, tương lai, khoa học viễn tưởng, SINH TỬ, HE
Biên tập: Tira
Giới thiệu
Từ năm mười tuổi, Mễ Lộ đã đến Lôi gia, trách nhiệm của cậu là người hầu, chăm sóc tốt thiếu gia Lôi Kha.
Tới năm mười tám tuổi, cậu lại trở thành người tình của Lôi thiếu, chỉ vì báo đáp ân tình.
Chức
trách của cậu là người hầu, cậu là Omega được tạo ra vì mục đích đó,
cho nên vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không dám vượt qua giới
hạn.
Lôi Kha luôn luôn lạnh lùng, đối với lòng trung thành tuyệt
đối của Mễ Lộ lại có chút nóng nảy. Mễ Lộ luôn cố gắng thuận theo thỏa
mãn từng yêu cầu của thiếu gia, làm một người hầu hoàn mỹ. Thời điểm
không ngờ tới cậu lại đột nhiên phát hiện mình xuất hiện dấu hiệu phát
tình…
Mễ Lộ [nôn nóng]:Không phải chứ, mình là người nhân tạo sao lại có kỳ phát tình?
Tác giả Khuông [ đáng khinh cười ]: Nếu không chẳng lẽ để sinh hoạt của mấy người là cua đồng hết sao?
Mễ Lộ [ mặt đỏ ]:……
Lôi Kha [ nhướng mày ]: Không sai.
Chương 1: Thiếu gia trở về
Edit: Tira
"Mễ Lộ, cậu đã đem mở thông gió cửa sổ phòng thiếu gia chưa?”
Mễ
Lộ bưng một khay chén trà tinh xảo vội vội vàng vàng đi tới phòng bếp,
nghe thấy Khương quản gia dò hỏi bước chân cũng không có dừng lại. Vừa
vội vã đi tới phía trước vừa xoay đầu trả lời nói: "Khương quản gia,
cháu đều đã làm tốt những điều ngài giao cho, hơn nữa cháu cũng đã đem
Phong Tín Tử màu trắng thiếu gia thích nhất đặt tới trên cửa sổ rồi.”
Quản
gia nghe thấy Mễ Lộ nói trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nét vừa lòng.
Mễ Lộ bóng dáng thoắt cái đã vào phòng bếp, nhưng quản gia vẫn không
quên duy trì trạng thái nghiêm túc đứng ở cầu thang cẩn thận dặn dò lại
một lần nữa: "Đừng quên chà rửa cả bồn tắm, thiếu gia yêu sạch sẽ.”
"Vâng, cháu biết rồi, Khương quản gia!” Mễ Lộ lớn tiếng đáp lại.
Mễ
Lộ đặt khay trà nặng nề trên tay lên bàn. Khay trà cụ này đối với thân
thể nhỏ nhắn gầy yếu của cậu có hơi nặng quá mức. Không còn cách nào, vì
đây là bộ trà cụ mà thiếu gia thích nhất nên cậu phải cực kỳ cẩn thận.
Mễ
Lộ thoáng xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó đối với Tô Phỉ đứng ở đối
diện mình chớp chớp mắt, "Làm phiền cô nhất định phải rửa sạch sạch sẽ
đó.”
Tô Phỉ cũng hướng về phía Mễ Lộ gật đầu ha ha cười, "Cậu yên tâm đi, tôi nhất định đem chúng nó rửa sạch bong sáng bóng!”
Tô
Phỉ đem trà cụ tới bên cạnh cái ao còn không quên xoay người lại nhỏ
giọng mà trêu chọc Mễ Lộ: "Cậu mau đi lên đi, có ai mà không biết phòng
Lôi Kha thiếu gia cũng chỉ để cậu dọn dẹp chứ……”
Tô Phỉ ngữ khí
tràn ngập ái muội làm Mễ Lộ có chút không được tự nhiên nhưng cũng đã
tạo thành thói quen lập tức liền gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi
phòng bếp.
"Vậy tôi đi đây, đợi lát nữa tôi xuống dưới lấy trà cụ!”
Tô Phỉ cười nhẹ gật gật đầu, sau đó cũng xoay người bắt đầu làm việc.
Như
mọi người thấy, Tô Phỉ cũng là người hầu Lôi gia, là một beta đáng yêu,
cũng là người hiếm hoi trong nhà đối xử nhiệt tình hòa hảo với Mễ Lộ.
Có
điều hiện tại Mễ Lộ không có tâm trí suy nghĩ quá nhiều những thứ đấy,
cậu từ phòng bếp ra liếc liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường bên cạnh cầu
thang. Hiện tại đã là 3 giờ 40 phút chiều, còn khoảng 2 giờ nữa là thiếu
gia sẽ về đến nhà. Xem ra cậu phải đẩy nhanh tốc độ.
Mễ Lộ chạy nhanh lên lầu hai, đứng ở trước cửa phòng thiếu gia thở hổn hển một hơi, sau đó mới cẩn thận mà đẩy ra cửa phòng ngủ.
Trong
phòng đã được thông gió dễ chịu, Mễ Lộ thậm chí còn ngửi thấy thoang
thoảng mùi cỏ xanh thanh mát ngoài hoa viên. Cậu vội vàng đi qua đem cửa
sổ đóng lại, sau đó lại cẩn thận bày biện lại bồn Phong Tín Tử trắng.
Tốt, hiện tại chỉ còn lại có cái giường siêu lớn này cùng cái bồn tắm làm người đau đầu kia.
"Cố lên nào.” Mễ Lộ hô lên cổ vũ bản thân bước tới sửa sang cái giường trước.
Bởi
vì thiếu gia ở học viện quân sự thủ đô Chris học tập một năm, cho nên
một năm nay phòng hắn không ai ở, Mễ Lộ liền đem đồ vật của hắn cất
trong ngăn tủ.
Hiện tại, Mễ Lộ đem đồ dùng trên giường lấy ra từ
trong ngăn tủ, sau đó tỉ mỉ sắp xếp gọn gàng, vuốt phẳng. Đến cuối cùng
lúc lấy gối đầu ra, cậu đầu tiên đặt lên một cái, sau đó nhìn thấy trên
tay một cái khác lại khó có được mà do dự một chút, nhưng mà tưởng tượng
đến gương mặt không vui của thiếu gia Mễ Lộ vẫn là nhanh đặt thêm cái
gối đầu kia lên.
Mễ Lộ kỳ thật vẫn luôn nghĩ không rõ, chiếc
giường này rõ ràng cũng chỉ có một mình thiếu gia ngủ, nhưng vì cái gì
thiếu gia lại một hai phải để hai cái gối đầu ở trên giường?
Tiếc là tâm tư thiếu gia cậu luôn luôn đoán không ra, nghe phân phó an an phận phận mà làm việc mới là việc cậu nên làm.
Mễ
Lộ đem giường đệm thu thập hảo xong, đứng ở trước giường quan sát một
chút, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người tới phòng tắm.
Vote Điểm :12345