2 năm làm người yêu hờ - chưa được công nhận.. nó thấy mình thật anh dũng và bao dung. Cái gì hắn cũng chia sẽ cho nó, nhưng tất cả đều là những thứ thừa thải mà nó được cho…
Đi học võ về mệt lả, quyết định đi tắt cho nhanh, đỡ gặp rắc rối khi trời đã đen nhuốm. nào ngờ
- ek. Nhóc
dừng chân. Quay qua thấy 1 đứa con trai, mặt lấm lem mồ hôi đứng trước 1 đám người mặt áo đen. Không có ý định "gia nhập” giang hồ nên nó chuồn nhanh..vừa lúc có một ôto pha đèn vào khuôn mặt nhợt nhạt của người con trai đó, nó mới chợt nhận ra: trên đó không chỉ có mồ hôi mà còn có cả chất lỏng mà đỏ tươi. Nó khựng lại vài giây
- giúp nhé. Hắn di chuyển mắt từ nó về đám người đồ sộ kia
ánh mắt hắn hắt lên. Có chút gì đó kênh kiệu, không tỏ vẻ van nài, mặt dù…..sắp chết tới nơi
- thôi được. coi như hôm nay thực hành ngoài đường. nó nghĩ.
Lại gần chỗ hắn đứng, xắn tay áo
- vào. Nó ngoắt tay
- tụi tao không đánh con nít+gái
- thì coi như tụi mày đánh con trai 15+ đi. Hay là sợ bị tao vắt mũi
- mày!! Đánh nó cho tao. Tên cầm đầu ra hiệu, 1 đám khoảng 7 tên xông lên
nó hăn lắm, nhưng xem ra hắn thì đã mệt cộng thêm phần mất máu nên chỉ còn khả năng tự vệ
xẹt…xẹt..xẹt
15p. trận siêu kinh điễn mĩ nhân cứu anh hùng được nó vào vai và kết thúc với kết cục… mĩ nhân 15+ vắt mũi lần 8 tên.
Phũi bụi trên người xong nó bước đi trên con đường mà lúc đầu nó nghĩ là không gặp rắc rối.
- ek. 15+ ..cảm ơn hắn đáp không chút cảm xúc
- tui có tên đàng hoàng
- cho xin
- Hàn. Trương Nguyễn Nhật Hàn. 15t đúng.
- Trai hay gái vậy
- Nó đơ 3s.. - tắm chung rồi biết ^_^. Nó đáp gọn
- …
- Có cần giúp không. Nó nhìn trên đầu hắn, những vết thương ngày càng tứa máu ra nhiều hơn
- Không cần. ánh mắt hắn lạnh đi. – tôi gọi người rồi
- Vậy thôi. Nó chạy nhanh về nhà. Thầm nghĩ " có cần vậy không, nhưng…. cũng đẹp đấy ”. Một nụ cười bí hiểm bay qua bay lại rồi đậu trên môi nó
.
.
.
.
Đó là cơ duyên nó và hắn quen nhau, làm bạn…. sau một thời gian đủ dài tình bạn ấy lớn dần nhưng chưa bao giờ được xếp vào tình yêu. Với nó, có được tình yêu của hắn là rất khó, chưa bao giờ nó tự tạo cho mình một cơ hội, cơ hội để thộ lộ tình cảm mặc dù không mong hắn đáp lại. Nó khóa tất cả ngăn tim mình lại, và …giao cho hắn chìa khóa
Nó nghĩ, bạn cũng tốt thôi, yêu làm gì. vì giờ chẳng có chuyện gì là chúng nó không bảo cho nhau nghe, chẳng có nơi nào mà chúng nó không cùng nhau đến… nó thấy mãn nguyện với thực tại.
Chắc có lẽ câu nói "yêu nhé” sẽ mãi chẳng được miệng nó thốt ra……
Nếu
.
.
.
.
.
Nó và hắn tạt qua quán nước gần nhà. Uống ly nước để xua đi cái nóng bức của buổi trưa… thì bỗng nghe bên kia đường có tiếng ồn ào… máu anh hùng trỗi lên. Hắn kéo xệt nó qua đó.
Một đứa con gái nước mắt như xối, đứng trước vài đứa con trai nhìn không mấy "thân thiện”.thấy hắn cô ấy như vớ được phao, đi nhanh về phía hắn đứng ( chẳng để ý gì tới nó, và chắc cũng không biết phao bị thủng.. ^^ )
- Mày là thằng nhải nào
- Tao đẻ ra được chúng mày đấy
- Khốn nạn. vào cho tao
Nhưng sao hạ được hắn, chỉ với vài cái " vờn nhẹ” bọn kia đã 1 đi không quay lại.
- cô không sao chứ
- em…em . không sao ( nó cảm thấy nóng mặt)
- vậy tốt rồi.. tôi đi đây.. nói rồi hắn kéo tay nó đi. Chả kịp bắt gặp ánh mắt đơ nhẹ của cô ta
Đơn giản vậy thôi à, nó ngờ vực. Được một đoạn, nó quay lại, vẫn thấy cô gái đứng đấy, nhưng… hình như khóe miệng nhếc lên thì phải. Do ở khoảng cách xa nên nó không nhìn rõ, thầm nghĩ chắc mình bị lão rồi ^^
1 tuần sau. Ngoại nó mất nên nó phải về quê. Khi lên lại, thấy hắn ra đón, mắt nó cay, ôm chầm lấy hắn, nỗi nhớ suốt một tuần qua được nó tuôn ra… và cuối cùng là áo hắn lãnh..
Hắn nhìn nó, có chút gì đó nghiêm túc
- hàn này
- hả
- trân trọng thông báo….tao có người yêu rồi
nó nghe lùng bùng trong lỗ tai, không lẽ chỉ trong khoảng thời gian ấy mà nó đã vụt mất hắn, không lẽ có người tốt hơn nó
nó chỉ cười:
- thích nhá
- thích gì?
- Thì có bồ ấy
- Uk.. vậy mày còn là bạn tao không? Hắn nheo mắt lại, cái lạnh của đôi mắt bị hắn cưỡng chế lại
- Không .. nó đáp. Mặt lạnh
- Sao . hắn nghiên đầu
- Haha.. tao giỡn thôi, mà ai xấu số thế
- Mày.. có người muốn mà không được đó
Tim nó nhói lên. Có phải hắn đang nói nó, hay vì nó quá nhạy càm. Hắn hoàn hảo, biết bao người mong được hắn để ý. Được làm bạn với hắn nó cảm thấy đã đủ rồi.
Người yêu của hắn không ai khác là cô gái được hắn cứu vào tuần trước. nó buồn khi nhận ra rằng thời gian của hắn và nó ít dần, thay vào đó là khoảng thời gian trống trãi riêng nó, và hắn thì bận rộn bên cô ta.
Chỉ lúc buồn, cảm thấy bế tắc về tình cảm hay nhờ nó tư vấn về con gái thì hắn lại tìm về nó như 1 thói quen khó bỏ. miệng thì liên thuyên giúp tình cảm hắn sâu đậm hơn, nhưng trong lòng thì những giọt nước mắt của nó đã đông cứng, mong 1 ngày đôi vai của hắn sẽ làm ấp nó.
Những lúc nhận quà từ hắn, quà cặp. nó hỏi: " sao tặng tao”
Hắn chỉ đáp: " không được ah”. Nhưng sự thật đau đớn mà nó biết là những cái đó cô ta không lấy hoặc hắn "lỡ” mua nhưng sợ không vừa ý cô ấy. nó vẫn nhận và tự xem mình là thùng rác. Nó " nhặt” tất cả, không phân loại những gì mà hắn "vứt” hay những thứ mà cô ta không lấy… thùng rác ấy ngày một đầy dần.. đến một lúc nó giật mình nhận ra: cần phải dọn dẹp và thay một cái thùng khác..
.
.
.
.
- cô hãy yên vị là bạn tâm giao của phong đi
- ….. nó nhết mép
- Dẹp bỏ tình bạn trong sáng của bọn mày đi và đừng nghĩ anh ấy để ý đến mày
- ….. nó yên lặng
- Mày nghĩ là anh ta tin mày hơn tao sao. Sống thực tế một chút và bớt mơ mộng đi
Chát.. một cái tát giáng xuống mặt nó. Nó chịu, không phản ứng
Chát.. thêm một cát tát đau rát, nó nhịn, như muốn khẳng định tình cảm của nó là không thừa thải. và nó đang sống không chút ảo tưởng
- cô làm cái quái gì vậy. hắn xuất hiện và thấy cảnh tượng đó
- em…em… là cô ta
- cô tưởng tôi đui sao
- anh… là cô ta .. chính cô ta…. My cố vớt vát cho hành động của mình
hắn ném cái nhìn ghê tởm cho My rồi kéo nó đi
- sao mày đứng im
- … cho tao 1 mình
Nói rồi nó bước đi, để lại hắn sau lưng. Nó đã dàn dựng tất cả, cho cuộc gặp gỡ của nó và My và sự xuất hiện "bất ngờ” của hắn
Chắc nó sẽ không làm việc đó nếu như hình ảnh My và tình nhân của cô ta đang âu yếm nhau tại bar. LOS. Nó không thể nhìn hắn bị lừa dối với tình yêu đã chọn được. " khi nhìn người mình yêu đau khổ thì chẳng khác nào nỗi đau nhân gấp trăm trong lòng mình”. Đó là hành động chính nghĩa, nó nhận ra: tình yêu phải hành động. bảo vệ người mình yêu chứ không thể chờ người yêu mình che chở
Nó đứng im không phải vì sợ, nhưng muốn "mượn” cái tát để đánh thức nó, muốn xác định tình cảm ấy là đúng và không thừa thải…
Đối với người có chỉ số IQ như hắn thì không mất khá nhiều thời gian để hiểu chuyện.
.
.
.
Khó ngủ, ol thấy 38notify. Hơi ngạc nhiên, kít vào. "keytin đã nói là ở cùng bạn với câu nói: ngủ ngon. Người yêu hờ ♥♥♥♥♥♥””
Vài ngày sau đó, nó liên túc bị hắn gán cho danh hiệu " người yêu hờ” . lúc đầu, nó khó chịu, nhăn nhó. Nhưng… nhận ra rằng không sai. Nó đã là " người yêu hờ” của hắn lâu lắm rồi, lâu đến nỗi nó không nhớ thời gian bắt đầu và giờ thì " người yêu hờ” được công nhận sau nhìn năm bị vùi lắp
..
.
.
.
1 tháng sau.. nó và hắn mất liên lạc với nhau. Như người mất hồn, nhìn đâu cũng toàn thấy hình ảnh hắn xuất hiện, mọi nơi. Hắn như chiếm cả tâm trí.
14/2…
Đi học về, linh cảm như mách bảo có ai đó đang đi theo mình. Nấp khuất sau 1 bức tường, bóng cao lớn đổ dần về chỗ nó đứng. xoay người, đưa tay về sau kết hợp với móc chân đối phương. Kết quả…. Nó bị khóa chặt
What?? Không ai có thể phá đòn này, trừ..
Đúng vậy. Hắn đã trờ về. vẫn vậy. không tin vào mắt mình. Nó nhéo vào người đang đứng trước mắt nó.
- AAA. Người thật, đau thật
- Her.
- Không muốn hả
- Không phải… giọng nó nhỏ dần, đủ mình hắn nghe
- Mày đi đâu bữa giờ hả. có biết tao… tao ..tao định kiếm "gà” khác chơi không
- mày làm được à…. "gà” tao nuôi tao biết
- …..
- Tao tìm được người yêu tao rồi. và… đó là người tao yêu
- Her.. tao có hỏi gì đâu
- Nhưng tao thích nói
- Uk.. thích nhỉ
- Uk.. thích vì có bồ phải không… giọng hắn lạc đi
Hắn vẫn làm chủ mọi thứ, lôi nó đi… đến nơi giao nhau giữa trời và đất..
- mày chỉ việc im lặng nghe tao nói, còn việc phát biểu để tao lo. Hắn lạnh mặt
" 1 tháng qua. Đủ để anh nhìn nhận ra hành động sai lầm không có suy nghĩ của mình. Anh nhận ra, mình mãi chạy theo cái không thuộc về mình, mà không để tâm đến những thứ quan trọng xung quanh. Không nhận ra được tình cảm của người yêu hờ, nó to lớn biết bao, nó có thể thay đỗi mọi thứ. Nhắm mắt lại em biết tôi thấy gì không: 1 con " người yêu hờ” Và tôi nhận ra rằng: nó đã thay đổi tình cảm của tôi. Tôi hận: sao em không yêu tôi thật, mà là "hờ”, làm tôi chỉ có thể nhận ra tình cảm mờ ảo của nó. Tất cả…. tôi muốn nhận 1 tình cảm thật, không che đậy... Có muộn không: "người yêu hờ”…. Hắn phát biểu và nó thì im lặng. 1s.2s.3s giật mình khi hắn sát vào mặt nó
- mày kể chuyện tao nghe ah
- yêu thật đấy. không đùa đâu
- ….
- Yêu nhé
- ….
- Im lặng là đồng ý
- Khoan… thích nói chứ gì. Được thôi:
Anh có biết lâu nay, một người yêu hờ như tôi phãi chịu những gì không. ừ. Yêu hờ thì sao; đau, buồn, và yêu đều là thật đấy. đáng ra nó chỉ được phép ảo vì bị ghép đôi với "hờ” nhưng tôi đã không làm được. tôi để những thứ ấy vượt qua khuôn khổ của sự hờ hững và không giữ được giá trị phụ của nó.
Tôi giữ nó thì sao, chôn vùi thì sao. Anh thông minh, phãi nhận ra tình cảm của tôi chứ. Là con gái, anh bất tôi phải tự thú nhận tình càm của mình sao? Anh ác thế. T.T
Hắn nheo mắt:
- hôm nay làm người yêu hờ lần cuối. mai yêu thật nhé
Hôn nó. Ôm chặt, như muốn có trọn, không muốn để lần nữa lại vụt mất. Không muốn để thời gian cảm nhận tình yêu và xác định tình yêu bị đánh mất, vì cơ hội chẳng bao giờ bay quanh mình.
Nó đông cứng và rồi cũng để cho tim mình cảm nhận hạnh phúc thật sự sau 2 năm lẻ đóng vai " người yêu hờ”
~~~ 1 thúng rác khác được thay thế, mặc dù chứa niềm vui, nỗi buồn hay sự nghen tuông vô cớ, nhưng chỉ có hình ảnh nó – anh~~~
Vote Điểm :12345