Nhân Mã giấu đám đồ ăn vặt ở trong túi xách, len lén nhìn xung quanh rồi rón rén bước đi đến phòng ngủ.
Nắm chiếc đấm cửa trong tay, cô liếc ngang liếc dọc cũng không thấy ai, chắc mẩm mình qua được bàn này, hí hửng định xoay.
"Đi đâu mà giờ này mới về?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng như tiếng tử thần cười hắc hắc quyến rũ, Nhân Mã tim thót lên một cái, quay ra nhìn người đằng sau.
Đập một cái thật tàn nhẫn vào mắt cô, là bộ ngực trần cứng chắc của Sư Tử.
Nhân Mã cười ha ha giấu cái túi xách ở sau lưng. "Em đi về hơi muộn tí thôi mà. Với cả..." Ánh mắt của cô vốn kiên định dán vào bộ ngực của anh, nhưng dần dần thả rông đi xuống dưới, rồi dưới nữa...
"Phụt."
Sư Tử lắc đầu nhìn cô vợ định lực vừa kém lại nói dối dở của mình, đột nhiên bế thốc cô vào phòng 'chữa trị', ném cái túi xách để đồ ăn vặt ra sau lưng rồi đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau, điều đầu tiên Nhân Mã nói với Sư Tử là:
"Túi đồ ăn vặt của em đâu???" Cô lăn lăn trên giường ăn vạ. Sư Tử liếc mắt nhìn cô tỏ vẻ sắt không rèn thành kim, lạnh lùng buông một câu: "Vứt rồi."
Gió thổi vi vu.
"Chỗ đồ ăn vặt mà tôi chọn suốt mấy tiếng ơi~"