✿ Nội dung truyện Nhẫn Tâm
Cũng
đã hơn ba năm kể từ hôm tôi tốt nghiệp đại học đến nay, tôi và
hắn vẫn chưa gặp nhau. Thời gian học đại học tôi và hắn là
bạn cùng phòng, cùng bàn tuy luôn ở cạnh nhau nhưng thứ hắn
trao cho tôi chỉ là một ánh nhìn lạnh buốt. Vậy hắn là ai?
Hắn là Diệp Long là người tôi từng yêu say đắm và là người
đáp trả tình cảm của tôi bằng một sự im lặng đến nhói lòng
Qua
mùa thu năm nay nữa là tôi đã tròn hai mươi sáu tuổi, đã gần
ấy tuổi nhưng tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai, không phải
tôi đòi hỏi cao mà vì tôi quá bình thường. Làn da tôi ngâm ngâm
đen, mái tóc đen, khuôn mặt bình thường nếu không nói là xấu
chiều cao cũng không có gì nổi trổi chỉ tốt cái là cao hơn con
gái thôi.Gia thế bình dân tiền lương hằng tháng chỉ đủ nuôi
bản thân và mẹ già đau ốm có thể chính vì vậy mà họ xa lánh
tôi chăng?
Hôm nay cũng như mọi ngày tan tầm là ghé ngang
quán mì cũ ăn lót dạ rồi mua thuốc nấu cho mẹ, quán mì hôm
nay khá vắng nhỉ? Tôi bước vào cái bàn cũ ông chủ quán hớn
hở nhìn tôi cười:”Thái Lâm, hôm nay ăn gì?” Tôi cười cươì đáp
trả:”Cho cháu như mọi khi”. Trong quán có vài người khách, tôi
không mấy quan tâm nhân lúc thảnh thơi mà ngồi lướt mạng, được
một lúc sau đột nhiên có một hơi lạnh truyền đến từ phía sau
lưng tôi, theo phản ứng tôi quay lại nhìn
Thật không thể
tin được, ánh mắt ấy, khuôn mặt góc cạnh ấy, dáng người uy
mãnh ấy năm xưa đã cướp đi trái tim tôi bây giờ đang sừng sững
trước mặt. Không sai, chính hắn Diệp Long. Chính vì đôi mắt này
tôi đã từng lạc bước trong tình yêu cũng chính vì hắn tôi đã
từng từ chối tình yêu của một cô gái yêu tôi hai năm. Bây giờ
gặp lại hắn tôi không có cảm giác yêu mến chỉ còn lại sự xa
cách lạnh lùng. Tôi xem như không thấy hắn quay mặt lên cắm cúi
ăn hết tô mì nhanh chóng ra khỏi quán
Đã biết hắn không
yêu tôi, biết hắn yêu người khác, cũng đã ba năm trời xa cách
vậy mà khi gặp lại hắn tôi vẫn còn lúng túng như vậy. Tôi đã
rất khó khăn khi có thể mang hắn ra khỏi tâm trí phần nào, bây
giờ nếu gặp lại tôi sẽ bị rơi vào hố tình do chính mình đào
ra như trước nữa nên tôi đành trốn tránh hắn
Cứ tưởng đã
yên thân ai ngờ vừa đi được một quãng tôi lại gặp hắn ở con
đường đối diện trong đầu tôi hiện lên mấy chữ "không phải
người”. Rõ ràng tôi chạy trước hắn vậy mà bây giờ hắn đang ở
trước mặt tôi? Tôi tiếp tục xem như không thấy mà lướt qua hắn.
Gương mặt sắt lạnh của hắn không thay đổi dù đã qua gần ấy
năm, giống với cảm giác lần đầu tôi gặp hắn vừa ngưỡng mộ
lại vừa đau nhói
"Tiểu Lâm” Một giọng nói trầm trầm
phát ra sau lưng tôi, đôi chân bất chợt cứng đờ mà dừng lại, tôi
không dám quay lại nhin hắn, tôi đưa lưng về phía hắn ,im lặng
không trả lời. Tiếng bước chân tiến đến gần tôi, một đôi bàn
tay to lạnh như băng đặt trên vai tôi, hắn nói:”Cậu sao lại tránh
mặt tôi?” Cơ thể tôi từng đợt run rẩy giống như lúc trước hắn
gọi tên tôi làm tôi chìm đắm trong hố tình
"Àh, Diệp Long
nhỉ? Lâu rồi không gặp. Cậu thế nào?” Tôi cố gắng gượng cười
quay lại nhìn hắn. Đã ba năm trời ngày nào tôi cũng cố gắng
không nghĩ đến hắn, cứ tưởng đã quên rồi nhưng khi găp̣ lại hắn
tôi mới phát hiện ra suốt mấy năm qua tôi không phải cố quên
hắn mà là đang nhớ hắn đến không thể quên. Hắn nhìn tôi chằm
chằm không nói gì rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một tấm thiệp
đỏ đưa ra trước mặt tôi:”Cậu hôm đó nhớ đến” Nói xong hắn quay
bước rời đi
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nhan Tam ~ Nhẫn Tâm - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-10643-1#ixzz4Bu2guGOQ
Vote Điểm :12345
✿ XEM TRUYỆN KHÁC
Tiểu Thuyết Full | Truyện Teen Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full |
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full |
Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Tiểu Thuyết Full |
Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full |
ĐĂNG NHẬP
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL