Như Là Yêu Thương
Nội Dung Truyện : Như Là Yêu Thương
Tác Giả :Thùy An
Bảy
giờ kém mười lăm, ba tiếng trống trường vang lên khiến nó bừng tỉnh
khỏi mấy công thức Hóa đang học thuộc dở. Nó nhìn quanh lớp, cái lớp ba
mươi bảy nhân mạng đang lục tục kéo vào.
Một phút, hai phút trôi qua,
nó lướt mắt một vòng và dừng lại ở bàn năm. Khánh vẫn chưa vào lớp.
"Quỷ tha ma bắt!", nó lầm rầm mấy tiếng uất nghẹn trong cổ họng.
Một
cái cặp màu xám tro nằm oằn mình trên cái bàn chằng chịt chữ viết. Nó
đi đến cái cặp, lôi ra một tập đơn xin nghỉ học viết sẵn. Nó quắc mắt
nhìn cả lớp "Im lặng!", rồi nhanh tay ghi cái tên "Nguyễn Duy Khánh" vào
một tờ đơn. Lòng nó sôi sục căm hờn. Cả học kì này, dễ nó phải tốn cả
tập giấy trắng và một cây bút cho cái tên lười hay ngủ nướng này.
Nó
vừa viết xong thì cô giám thị đi vào. Chìa tờ đơn ra, cái sĩ số 36/37 nó
khai đã được cô khó tính nhất trường thông qua. Cô vừa đi khỏi, nó chưa
kịp về lại chỗ thì đã thấy cái đầu gần trọc của Khánh - tội - đồ lấp ló
ở cửa, với một nụ cười ngây thơ: "Em chào sếp!".
Tiết học đầu tiên
là tiết Văn. Hôm nay thầy Hưng bận, thầy đưa đề cho nó rồi bảo cả lớp
làm bài kiểm tra. Nó đứng lên bục giảng, dõng dạc đọc: "Phân tích bài
thơ Bên kia sông Đuống, phẩy, từ Em ơi, ba chấm, đến phẳng lỳ, hết."
Cuối lớp, nó nghe thấy một tiếng cười khanh khách, rồi tiếng cười đó to
dần, nghe man rợ như tiếng quỷ kêu. Thằng Khánh đang ôm bụng cười, người
lăn lóc trên ghế theo những tràng cười sặc sụa, cái miệng méo xệch vì
cố nói: "Sếp ơi, em ơi, phẳng lỳ". Mặt nó đỏ ửng lên khi cả lớp bắt đầu
cười như chợ vỡ. Nó nhìn thấy bên cạnh Khánh, Minh cũng đang cười.
Ra
về, nó lên bảng thu dọn phấn, tắt đèn và quạt rồi đi chầm chậm ra nhà
xe. Nó thấy hơi hồi hộp. Lúc sáng, nó đến trường sớm để còn vệ sinh lớp,
nó thấy Minh cũng vừa đến nơi. Nó hơi ngạc nhiên, tim đập thình thịch.
Minh nhìn nó mỉm cười "Chào lớp trưởng!". Nó tưởng như trái tim mình
đang chìm trong đống hoa hồng của chị nó. Câu nói ngọt ngào ấy làm nó
đâm bối rối hơn, nó lí nhí rất nhỏ nhẹ: "Sao Minh đến sớm thế?" Thấy
Minh hơi ngạc nhiên, nó thấy má mình nóng bừng lên. Phải rồi, bình
thường nó luôn là đứa lớp trưởng ương ngạnh, thích gào thét và la hét.
Nghĩ đến đó, nó thấy xấu hổ quá.
Vote Điểm :12345