✿ Nội dung truyện Những Chuyện Nhảm Nhí Và Mặc Lam Hạ Hàn
|CỐC NƯỚC, NGỮ NGUYÊN|
Trên bàn có sẵn một cốc nước rót đầy, Ngữ Nguyên đã làm đổ nó loang lổ,
chiếc cốc lăn xuống vỡ tung, nước rơi rớt trên nền gạch. Cô ấy dùng
nước còn đọng lại trên bàn rửa vết thương vừa chảy máu ở ngón chân cái.
Màu máu thật đẹp và cô ấy không nỡ lau đi, nhưng máu đang lăn qua kẽ
chân và chấm xuống nền nhà, hòa vào mảnh vỡ của cốc. Khoảng lặng len lỏi
trong tâm trí. Ngữ Nguyên ngồi xổm xuống để có thể ngắm nhìn kĩ hơn
ngón chân mình, mảnh thủy tinh nhỏ tí vẫn găm ở đó, cồm cộm.
Nguyên chợt thấy choáng váng. Cô ấy mau chóng dọn dẹp rồi leo lên giường
nằm. Đêm đó Nguyên đã sốt rất cao. Cô ấy thở dốc thật khó khăn. Trong
cơn mê man Nguyên đã thấy một người. Một cậu bé mà cô ấy chưa bao giờ
thôi mong muốn được gặp lại dù chỉ một lần. Cậu ấy đến đưa cô ấy đi ư?
"Chờ tớ! Chờ tớ với!" Nguyên quờ tay vào khoảng không trước mặt. Cô ấy
đã thức giấc. Cơn sốt tiêu tan trước khi cô ấy kịp nhận ra mình đã sốt.
Nguyên đã quên bẵng mảnh thuỷ tinh vẫn chưa được lấy ra khỏi ngón chân
cái của mình rồi.
Cảm thấy toàn thân lạnh toát, Nguyên mau
chóng rửa mặt chuẩn bị bữa sáng thật chu toàn cho gia chủ. Ngữ Nguyên là
trẻ mồ côi, từ khi bắt đầu có nhận thức cô ấy đã được gia đình này cưu
mang, một nhà quyền thế, nhưng chỉ có cô là người ở duy nhất. Ông chủ
thường không dùng bữa với gia đình, bà chủ đã từ lâu không còn xuất
hiện, chỉ có cô chủ là người cô ấy luôn tận tâm phục vụ từ trước đến
giờ. Bữa sáng nay cô ấy cũng cúi mình đứng một bên, chờ cô chủ sai bảo.
Cô chủ Lục Nhã, là con gái độc nhất của ông chủ, dĩ nhiên Nguyên không
hề biết cũng không có quyền được biết về thân thế gia chủ, cô ấy cũng
chưa bao giờ có ý tò mò.
Cô chủ Lục Nhã dùng dĩa day day miếng
trứng ốp la, tâm tình có vẻ không được tốt cho lắm. Miếng trứng bị di
đến bênh cả đĩa, chiếc đĩa bị bẩy lên rồi đập trở lại bàn, vỡ đôi.
- Nguyên à, hôm qua mình nghe thấy tiếng đổ vỡ.
Cô chủ đã biết rồi. Bất kể Nguyên có làm gì, chỉ cần là trong căn nhà này, cô chủ đều biết hết.
- Tôi có làm vỡ một chiếc cốc, thưa cô chủ.
- À, ra thế! Mình không trách cậu đâu. Cậu đã quá mệt mỏi rồi!
Ngữ Nguyên cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Không trách cô ấy ư? Cô ấy mệt mỏi là do ai?
Cô ấy luôn ra khỏi nhà sau cô chủ mười phút. Cô ấy cũng không bao giờ
lên tiếng đòi quyền lợi cho mình. Trước cô chủ Lục Nhã, đòi chính là
mất!
Và cô ấy luôn tự nhủ, mình chỉ đang chờ thời cơ mà thôi.