»  
»  
21:59, 16/05/2015

✿ Người Đăng: rilakshi

790 Lượt Xem 20 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Những Ngày Chủ Nhật Có Nắng !

Tháng năm ve kêu gọi hè…tháng năm mùa yêu rộn ràng! Một mùa hè nữa lại đến…một tháng năm nữa lại về...Tôi chợt nhớ tháng năm năm ấy, mùa tháng năm mang đến cho tôi một dư vị mới mẻ, dư vị tình yêu!
Tình yêu đầu của tôi nhẹ nhàng như cái nắng tháng năm…
Tôi có một thói quen khá thú vị. Đó là đi dạo vào ngày Chủ Nhật hàng tuần. Thực ra nó không quá đặc biệt, chỉ tôi muốn có một thói quen nào đó theo kiểu phim Hàn xẻng và sau thời gian suy nghĩ rất lâu, thói quen đó là dễ thực hiện nhất! Tôi không thể nhớ rằng mình bắt đầu công việc đi dạo ấy vào ngày nào, cũng không biết mình đã đi dạo vào bao nhiêu ngày Chủ Nhật như thế. Nhưng mà, tôi không bao giờ đi dạo vào ngày Chủ Nhật có mưa!
Tôi thích mùa hè, vì tôi thích cái nắng đôi lúc gay gắt của mùa hè. Nắng nhẹ nhàng bay bổng, nắng dịu dàng vui tươi, nắng gay gắt mãnh liệt. Những tia nắng luôn làm tôi cảm thấy thích thú thì những hạt mưa thường làm tôi cảm thấy thoáng chút cô đơn. Mưa không xấu, trái lại mưa cũng rất đẹp, đẹp nhưng buồn! Tôi thích việc ngắm nhìn những tia nắng và mỉm cười hơn là chạm tay vào những hạt mưa, thả hồn mình vào nốt nhạc buồn của cuộc sống…
Quay lại với những ngày chủ nhật có nắng. Có một ngày chủ nhật mà tôi vẫn thường hay nhớ đến mỗi khi ngồi thơ thẩn một mình. Đó là một ngày Chủ Nhật tháng năm, ngày đã bắt đầu cho một chuỗi những ngày Chủ Nhật đẹp đẽ của tôi. Và cũng bắt đầu cho mối tình đầu của tôi…
Một ngày chủ nhật có nắng, nắng rất nhẹ…Thời tiết thật đẹp và hoàn hảo cho một buổi đi dạo. Tôi bật dậy khỏi giường, vươn vai vài cái rồi bước vào nhà tắm. Thời tiết đẹp thế này thì cần phải tắm một cái! Nhưng bản năng lười biếng ngăn cản tôi bắt đầu một ngày sạch sẽ! Tôi cố gắng đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Ngày đẹp như thế này, cần phải có một bộ trang phục đẹp!
Tôi thay chiếc váy maxi dài màu hồng phấn nhẹ. Chiếc váy tôi mới mua, còn chưa diện lần nào. Để mặc cho một ngày thời tiết tuyệt vời thế này cũng đáng. Tôi mặc váy, đi một đôi xăng-đan cũng màu hồng phấn, cầm theo một chiếc túi xách cũng màu hồng phấn. Ngắm một vòng trước gương, tôi mỉm cười tự tin bước ra ngoài.
Trời thật đẹp! Tôi thích thú ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Thật là thoải mái. Tôi vươn vai rồi rảo bước đi. Vừa đi, tôi vừa ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó tôi không nhớ tên…
Trời vẫn trong xanh, rồi đột nhiên có hạt mưa nhẹ…mưa rất nhẹ… Tôi ngừng hát. Tôi ngước lên nhìn những hạt mưa đang bay. Cánh tay tôi đưa lên, một hạt mưa rơi chạm vào đầu ngón tay tôi. Mát! Hạt mưa rất nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được cái sự mát lạnh của nó.
Mưa bóng mây? Một cơn mưa bóng mây, vào một ngày Chủ Nhật, một ngày Chủ Nhật nắng nhẹ? Tôi thích mưa, nhưng tôi không thích đi dạo dưới mưa. Tôi chạy vào quán café quen gần đó, gọi một ly "Chanh tuyết” và ngồi đợi mưa tan.
Mưa bóng mây rất nhỏ, rất nhẹ và rất nhanh. Tôi ngồi nhìn mưa qua cửa sổ. Cơn mưa nhỏ dần, nhỏ dần. Và cơn mưa tạnh hẳn. Cơn mưa đó lướt qua nhẹ nhàng đến nỗi nếu không để ý, bạn thậm chí còn không biết nó đã tồn tại vài phút trước.
Thấy mưa tạnh, tôi cũng vội vã rời khỏi quán. Vừa ra ngoài cửa, một cơn mưa khác lại ập đến.
Mưa to, xối xả và ồn ào. Mưa trắng xóa con đường nhỏ. Hạt mưa nặng trĩu và rơi nhiều hơn. Cánh tay tôi bị mưa bắn vào ướt đẫm. Lạnh! Hạt mưa dầy và nhiều làm tôi đột nhiên cảm thấy như có một hơi lạnh đột ngột giữa mùa hè! Tôi nhăn mặt nhìn trời. Bỗng có tiếng ai nói với tôi:
- Mưa to thế này, em ngồi đây tí hẵng về._Anh chủ quán cười bảo tôi.
- Vâng, thế lát ngớt mưa em về cũng được.
- Uống gì không, trời mưa nên lạnh đấy?_Anh lại cười với tôi.
- Cho em một sữa chua đánh đá có café, nóng một tí anh nhá! Tôi cười lại với anh.
- Sữa chua đánh đá còn đòi nóng? Hâm thế!_Anh trêu tôi rồi xoa đầu tôi làm tôi ngượng chín cả người.
- Yên tâm, anh khác làm đúng yêu cầu của em. Khách hàng là thượng đế mà! Anh lại cười, còn tươi hơn trước.
Tôi nhìn anh cười ngượng rồi gật đầu. Trong lúc đợi anh, tôi nhìn ra cửa, ngắm mưa. Mưa ngày một to và không có dấu hiệu ngớt. Ngày Chủ Nhật nắng nhẹ của tôi hỏng bét.
Ngồi một lát cũng chán, đợi anh pha đồ uống, tôi mân mê ngắm quán. Thực ra tôi đã đến đây khá nhiều lần nhưng lần nào cũng đi cùng bạn. Đây là lần đầu tiên tôi đi một mình. Quán của anh nhỏ nhưng khá đẹp và lãng mạn. Bàn ghế kiểu bàn uống trà của Nhật trông khá lạ mắt. Đèn trong quán chủ yếu màu vàng nhạt và đỏ trông khá mơ mộng huyền bí. Nhưng mà tôi không thích cho lắm! Nhìn hơi sến. Tôi tìm được một tệp giấy nhắn và vài cây bút màu. Tôi thích thú lấy ra một tờ giấy nhỏ màu xanh lá. Thêm một cây bút màu xanh lá. Tôi suy nghĩ rồi viết linh tinh.
"Ngày Chủ Nhật nắng nhẹ đã đi tong, thay vào đó là một cơn mưa dễ chịu nhưng tôi không thích. Bù lại, anh chủ quán rất tâm lý và handsome”
Tôi còn làm thêm mấy cái trái tim ngộ ngộ nữa. Viết xong, tôi dán lên một góc nhỏ trên tấm bảng chi chít những mảnh giấy nhắn màu sắc. Mảnh giấy của tôi nhỏ, bí hiểm và không nổi bật ở trên một góc cũng rất nhỏ, không nổi bật. Nếu không nhìn kĩ, người ta thậm chí còn không biết rằng tôi đã viết lên đó một dòng chữ ngắn vì màu bút trùng với màu giấy. Nhưng tôi thích điều đó! Đột nhiên tôi chợt nghĩ liệu có một ai đó nhìn thấy mẩu giấy của tôi và bị ấn tượng với nó không nhỉ?
- Đồ uống của em!_Anh chủ quán làm tôi hơi giật mình.
Tôi hút một hơi dài. Cực ngon! Tôi giơ ngón cái lên ra hiệu rất tuyệt với anh. Anh nhìn tôi thích thú cười. Sữa chua vừa mát dịu, café lại nóng, hòa quyện tạo thành một vị âm ấm, lạ lạ. Mùi café thơm lừng cực kích thích khứu giác. Anh thật tài!
Ngoài tôi, trong quán chỉ có vài vị khách nữa. Vì trời mưa nên ít khách. Anh lấy đồ uống cho khách xong thì ngồi hàn huyên với tôi luôn.
- Bé tên gì?_Anh hỏi.
- Thứ nhất, em lớn rồi. Thứ hai, em tên Linh!_Tôi bỏ một thìa sữa chua nữa vào miệng.
- Nhưng mà anh vẫn thích gọi em là bé. Bé nhỏ tuổi hơn anh mà!_Anh cười híp mí.
Quả thật lúc đó tim tôi có ngưng lại vài giây. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhé! Anh cười rất duyên. Lúc đó tôi mới để ý anh có răng khểnh. Anh còn có mắt một mí trông như diễn viên Hàn vậy.
- Xí, hâm! Thế anh chủ quán đẹp trai tên gì ạ?
- Anh đẹp trai? Haha, lần đầu tiên được con gái khen luôn. Anh tên Đức, Huy Đức.
- Tên đẹp người cũng đẹp nha! Em duyệt!_Tôi lấy thìa sữa chua bỏ vào miệng một cách thích thú.
Tôi và anh ngồi nói chuyện cả một buổi sáng. Mãi đến trưa trời nắng to tôi mới trở về. Anh bảo khỏi trả tiền, coi như anh mời tôi đến tâm sự với anh.
Sau này, ngày Chủ Nhật tôi thường đến quán anh. Lâu dần Chủ Nhật nào tôi cũng đến. Phần vì muốn nói chuyện với anh, phần vì muốn uống miễn phí. Nhưng nói chuyện với anh vẫn là chủ yếu! Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, hai đứa rất hợp. Tôi quả thực có hơi thích anh một chút xíu. Nhưng mà chúng tôi chỉ dừng lại ở nói chuyện và tâm sự với nhau. Tôi và anh có thể nói đủ thứ trên đời, có lúc là về bà hàng xóm của anh nuôi con chó Nhật, anh thì bảo đẹp còn tôi chê xấu, có khi lại về cây bằng lăng trước cửa quán che hết tầm nhìn, có những chuyện rất nhỏ nhặt và vớ vẩn. Chúng tôi nói về mọi chuyện, tranh cãi có, cười đùa có. Nhưng hơn hết, tôi cảm thấy thật sự rất vui khi được gặp anh!
- Anh!
Anh nhìn tôi, cười.
- Em bảo!_Tôi nói bằng giọng nũng nịu.
- Cái gì đấy? Nói giọng gì đấy? Nghe buồn cười lại còn điêu điêu nữa, bỏ ngay cho tôi nhá cô!_Anh bật cười.
- Hà hà, em bảo này. Sao anh sướng thế?
- Sương mà sáo, sao mà sướng?
- Anh nhá, có răng khểnh thích ơi là thích ý, nhìn duyên ơi là duyên. Cho em điii!!_Tôi nhăn mặt véo má anh.
Anh gạt tay tôi xuống, cười ngượng. Anh đặt tay lên má anh, làm động tác như nắm lấy rồi đưa tay lên má tôi, anh bảo:
- Này cho bé này. Khổ thân bé xấu xí quá, anh đẹp trai lai láng rồi nên bé thích thì anh cho đấy!_Anh còn nháy mắt một cái, thấy gớm!
Tôi lườm trêu anh một cái rồi cười vang.
- Linh! Hôm nay Linh xinh thế!
- Gì? Anh lại khen em á? Có ý đồ gì phải không? Nghi lắm!
- Xinh thì anh khen thôi._Anh ngó lơ ra chỗ khác.
Tôi được khen thì thích thú cười tít mắt. Kể ra thì tôi cũng hơi đáng yêu một xíu mà.
- Anh ơi, em hỏi cái này nhá!
Anh nhăn mặt tỏ vẻ nghi ngờ rồi gật đầu.
- Anh có bạn gái chưa?_Tôi xúc một thìa "chanh tuyết” ngậm trong miệng.
Anh không trả lời, chỉ cười.
- Anh! Trả lời đii!
Đúng lúc đó có khách vào, anh lập tức đứng lên đón khách. Rõ ràng anh không muốn trả lời tôi. Tôi biết vậy cũng không hỏi nữa. Dịp khác tôi sẽ lân la hỏi lại sau. Nhưng sau này tôi cũng không hỏi lại anh, tôi đã quên. Cho đến một ngày…
Một ngày Chủ Nhật mưa nhẹ. Tôi đến quán anh. Tôi vẫn gọi một ly chanh tuyết. Hôm đó anh rất lạ. Anh không chủ động nói chuyện với tôi như mọi khi, cũng không cười mỗi khi mang đồ uống cho tôi.
- Anh Đức. Nếu không bận thì ra đây nói chuyện với em đi._Tôi cười tươi.
- Đợi anh tí.
Một lúc sau anh mới ra ngồi đối diện với tôi. Hai anh em chỉ im lặng. Tôi im lặng xúc từng thìa chanh tuyết bỏ vào miệng. Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa. Anh không muốn nói, tôi cũng không hỏi. Bầu không khí chưa bao giờ nặng nề đến thế. Tôi quyết định mở lời:
- Anh!/-Linh!
Cả hai chúng tôi đồng thanh rồi cùng cười. Đó là lần đầu tiên anh cười trong ngày hôm nay.
- Em nói trước đi.
- Hôm nay anh làm sao thế? Có tâm sự gì à?
- Anh...sắp đi rồi._Anh nói, có vẻ buồn.
- Đi ? Đi đâu ? Bao giờ thì anh về ?_Tôi hỏi dồn dập. Phần vì ngạc nhiên, phần vì tự nhiên tôi cảm thấy buồn và trống trải vô cùng. Tôi cũng không hiểu vì sao.
- Anh tính chuyển vào Nam. Chắc còn lâu mới về, mà cũng có thể không về nữa…
- Anh…sao lại đột ngột thế ?_Tôi cảm thấy nhói ở tim, tôi cảm thấy mất mát quá bất ngờ. Từ lúc nào, anh đã trở thành một thứ gì đó rất quan trọng với tôi. Tôi…tôi thích anh thì phải. Tôi…hình như là đã thích anh!
- Bạn gái anh vào Nam trước, anh đợi ổn định rồi vào sau. Bây giờ anh cũng lo xong mọi việc rồi, anh cũng muốn vào sớm._Anh cười, tôi cảm giác đó là nụ cười buồn nhất của anh từ trước đến nay.
- Vâng !_Tôi thở nhẹ.
Anh có bạn gái rồi mà lâu nay tôi không hay biết. Cứ tưởng mình có cơ hội với anh, ai ngờ…Tôi không muốn anh đi, nhưng mà, lý do của anh…bạn gái anh… Tôi không thể ép anh ở lại, cũng không có lý gì anh ở lại vì tôi. Tôi ngồi im lặng. Anh cũng im lặng, thỉnh thoảng anh lăn qua lăn lại cây bút nhỏ. Không gian tĩnh lặng làm tâm trạng tôi càng phức tạp.
- Anh Đức !
- Sao em ?_Anh hơi giật mình khi tôi gọi.
- Em…thực ra em hình như đã thích anh…
Tôi muốn nói hết với anh. Anh sắp đi rồi, tôi cũng chẳng ngại ngùng gì nữa. Nếu bây giờ không nói, chỉ e sau này không còn cơ hội. Nói hay không nói, cũng không thay đổi được gì. Chỉ là, tôi muốn anh biết…
Anh có hơi ngạc nhiên, rồi lại bình tĩnh trở lại. Anh cười ý bảo tôi hãy nói hết.
- Trước đây, em chưa bao giờ nghĩ đến anh mỗi lần đến quán cả, em thề luôn. Nhưng ngồi nói chuyện với anh, em cảm thấy rất hợp với anh, nói chuyện với anh rất thích. Em cũng không biết từ khi nào mà… từ khi nào mà em thích anh nữa. Em…
Tôi không đủ kiên nhẫn để nói hết những điều mình muốn nói. Những lời sến sẩm tôi không bao giờ nghĩ bản thân sẽ nói ra. Nhưng hôm nay, vào lúc này, tôi thật sự muốn nói hết với anh. Tôi muốn anh biết tình cảm của tôi, muốn anh đừng đi. Nhưng mà…chưa kịp nói thì nước mắt đã trào ra, cổ họng nghẹn lại không nói nổi.
Thật xấu hổ mà!
Anh cười, anh xoa đầu tôi. Giống như lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện. Tôi cảm giác cái xoa đầu của anh chứa đựng đầy thương yêu. Nhưng mà, anh có bạn gái rồi! Hãy tỉnh lại đi. Tôi tự nhắc nhở bản thân.
- Anh cũng rất thích bé Linh! Em giống như một đứa em gái nhỏ của anh, rất đáng yêu…
À! Em gái? Thì ra là em gái. Thực ra tôi đã lường trước anh sẽ nói như vậy. Nhưng mà nó vẫn làm tôi rất đau, nước mắt cứ chảy ra nhiều hơn. Tôi khóc. Lần đầu tiên khóc trước mặt con trai. Tôi rất xấu hổ, nhưng mà không hiểu sao không thể kìm được nữa. Anh nhẹ nhàng ngồi gần tôi, đặt đầu tôi dựa vào vai anh. Anh còn dỗ tôi nín khóc. Anh chỉ giống như là anh trai của tôi thôi...
Ngày anh đi là một ngày Chủ Nhật nắng vàng. Lại là một ngày Chủ Nhật ? Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào một ngày Chủ Nhật mưa rào và kết thúc vào một ngày Chủ Nhật nắng vàng.
- Linh, anh đi đây !_Anh xoa đầu tôi, lại cười hiền. Tôi lại cảm giác nụ cười của anh có nét buồn.
- Anh đi mạnh khỏe ! Thỉnh thoảng nhớ liên lạc với em, không được quên đứa em gái này đâu đấy._Tôi cười tươi, cố gắng kiềm chế để không khóc.
Anh gật đầu. Tóc anh bay nhẹ trong gió. Anh lên xe. Tôi đứng tại bến, tà váy khẽ bay.
- Anh Đức, có khi nào… có khi nào, anh từng thích em không?_Tôi hét lớn.
Gió thổi từng cơn nhẹ, lá bay xào xạc. Anh đã đi rồi. Lần cuối gặp anh tôi không khóc, tôi chỉ cười với anh. Để anh nhớ về hình ảnh một cô em gái lúc nào cũng tươi cười.
Sau khi anh đi, rất lâu sau tôi mới quay lại quán cũ của anh. Tình cờ hôm tôi về lại nơi ấy lại đúng vào một ngày Chủ Nhật, ngày Chủ Nhật nắng nhẹ nhàng. Giờ chủ quán mới là một chị khá thân thiện. Tôi vào quán, ngồi đúng chỗ mà tôi hay ngồi nói chuyện cùng anh. Bất giác, tôi lại nghĩ đến anh. Có lẽ, bây giờ anh đang rất vui bên bạn gái của anh ? Liệu anh có nhớ về nơi này, anh có nhớ tôi không nhỉ ?
Tôi ngồi ngẩn ngơ một lát, vân vê cây bút màu xanh nhỏ. Tôi nhìn lên tấm bảng giấy nhắn, cũng không có thay đổi gì nhiều. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, tôi đưa mắt tìm mẫu giấy của tôi. Nó ở trong góc, rất khó nhìn. Phải mất một lúc tôi mới lấy được nó.
"Ngày Chủ Nhật nắng nhẹ đã đi tong, thay vào đó là một cơn mưa dễ chịu nhưng tôi không thích. Bù lại, anh chủ quán rất tâm lý và handsome”
Tôi nhìn dòng chữ của chính mình mà cười vui vẻ. Lâu rồi tôi không đến đây. Tôi ngắm nhìn mẩu giấy, lật qua lật lại, tôi bị bất ngờ bởi một dòng chữ khác ở mặt sau.
"Bé Linh, Anh thích em! Anh rất thích bé Linh hay cười của anh! Dù anh đi, cũng không được khóc, nhá!”
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi.
- Em uống gì ?_Tiếng chị chủ quán làm tôi ngừng suy nghĩ.
Tôi gọi một ly chanh tuyết. Không giống của anh làm, nhưng mùi vị cũng rất được. Cuối mẩu giấy, anh còn nhắn cho tôi số điện thoại và facebook của anh. Tôi mỉm cười, lấy tay lau nước mắt và lấy điện thoại ra lưu số vào. Tôi hơi phân vân không biết nên lưu tên anh là gì. Tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, một vài hạt nắng nhỏ như đang nhảy nhót, tôi quyết định ghi hai từ ‘anh trai’ rồi thưởng thức nốt ly chanh tuyết đang tan chảy vì cái nóng mùa hè !
Tag : truyện ngắn, BiCi, Những Ngày Chủ Nhật Có Nắng !

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile