Hồi1:chap1 Cái
nắng âm u của mùa đông, cái giá rét của từng bông hoa tuyết trắng nõn,
một vũng máu tươi chảy xuống pha lẫn màu trắng của tuyết tạo ra một cảnh
tượng kinh hoàng . A ...a...a giết người, mau bắt con quỷ này lại
-một giọng người hô hoán ngay lập tức có khoảng chục người lao vào nắm
lấy cánh tay An Di mà giữ chặt lại Không, tôi không có giết người - An Di nói mặc cho những lời chỉ trỏ xung quanh Pí
bo bí bo - tiếng xe cảnh sát vang lên , tiếp đó bắt giữ cô lên đấy mặc
cho cô hết sức giải thích, nhưng họ đâu chịu nghe lời giải thích không
có bằng chứng , An Di bị tuyên phạt về tội giết người vì tuổi còn rất
nhỏ và những lời khai mơ hồ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đã thuyết
phục một phần nào của cảnh sát. An Di bị phạt 10 năm tù về tội giết
người, hưởng 5 năm tù treo .Chiếc còng tay số 8 lạnh lẽo khoá vào tay An
Di cô lặng lẽ rơi ra từng giọt nước mắt oan ức , nhưng giờ đây cô giải
thích thì ai chịu tin cô đây? Lời giải thích mơ hồ vô chứng cứ của cô
chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ mà thôi . Bộ váy trắng tinh đính từng bông
hoa vải được thay bằng bộ quần áo sọc của tù nhân , cuộc đời cô gục ngã
hoàn toàn rồi, từ ánh sáng lao sâu vào vùng tăm tối. 5 năm trước. Ba
mẹ cô bị sát hại không tìm ra thủ phạm, 10 tuổi trong cái tuổi mà trẻ
con còn đang vui vẻ học tập thì An Di đã phải đi bán từng tờ vé số miếng
ăn, số tiền ít ỏi chỉ đủ để cô ăn mì tôm sống qua ngày, chưa kể hôm nào
ế hàng An Di phải đi xin từng suất cơm thừa. Có lẽ là bởi vì cái lí
do đó mà nước da của An Di từ trắng nõn trở nên đen nhẻm vì cái nắng gay
gắt ấy , mái tóc mịn như tơ cũng bị nắng làm cho cứng ngắc , cháy vàng
lại. Hồi ức kết thúc ... Hiện tại
Cái nhà tù ảm đạm với cái
song sắt lạnh băng nhốt An Di vào trong đó , cái lạnh lẽo của nền đất,
cùng cái giá rét của mùa đông làm làn da An Di trở nên rét mướt, nhưng
An Di không hề thở than có lẽ cô đã quá quen với cái lạnh căm thịt này
lâu rồi! Cái lỗ hổng nhỏ đủ để ánh sáng lọt vào trở nên buồn chán đến lạ
thường...