PHỈ HOẠN
Tác giả:Công Tử Hoan Hỉ
Nguồn: yenphily. wordpress.com
Editor: Yến Phi Ly & Minh Lan
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, 1×1, hài hước, thoải mái, thanh thuỷ, HE.
Tình trạng: Hoàn 25 chương.
Câu
chuyện về cuộc sống của lưu manh đại đương gia và băng sơn đại thiếu
gia. trãi qua vô cùng ầm ĩ, ồn ào, hỗn loạn, ngọt ngọt ngào ngào
—
Còn
nhớ khi đó tuổi còn nhỏ, ta thích nói ngươi thích cười, trong mộng hoa
rơi biết nhiều hay ít. Yến Khiếu tổng cộng gặp Lạc Vân Phóng hai lần,
hai lần đều bị tổ phụ cầm roi đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Cái này gọi là duyên phận. Nghiệt duyên cũng là duyên. Thứ duyên phận này, chính là tùy hứng như thế.
Chương 1
Thuở
xưa có một nơi gọi là Bình Châu, ở đó có tòa thành Lạc Nhạn. Mười dặm
ngoài thành núi non trùng trùng điệp điệp kéo dài không dứt, được gọi là
núi Long Ngâm. Trên núi Long Ngâm có Khiếu Nhiên trại, trước cửa trại
cờ bay phấp phới, chiêng trống vang trời. Hôm nay là ngày đại đương gia
cưới vợ. A không không, sai rồi. Là tiếng trống trận như sấm, thanh âm
hô ‘giết’ vang lên rung trời. Quan binh hôm nay tới đây tiêu diệt sơn
phỉ.
"Cẩu quan, có bản lĩnh thì tiến vào đây, gia gia ở chỗ này
chờ ngươi!” Trên cổng trại cung tiễn đầy trời chính là sơn phỉ, chết đến
nơi còn không quên khua môi múa mép tranh cao thấp.
Quân gia cầm
đao dẫn theo quan quân đang ở trước cửa trại vùi đầu tiến công, ngửa
đầu gân cổ cãi lại: "Cường đạo, chỉ biết làm rùa đen rụt cổ trốn bên
trong! Lão tử hôm nay sẽ ngay tại cửa trại giết ngươi!”
"Mỗi người trong Khiếu Nhiên trại ta đều là hảo hán, còn sợ cái tên mặt trắng ngươi sao!”
"Ta phi! Ngươi nói ai mặt trắng!”
"Ai giậm chân thì đó chính là mặt trắng!”
"Tên mặt than đen đúa xuống đây! Để cây đao trong tay lão tử dạy ngươi biết nên nói chuyện với quan gia như thế nào!”
"Tên mặt trắng ngươi lên đây! Gia gia cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp!”
"Ngươi có bản lĩnh thì xuống đây!”
"Ngươi có bản lĩnh thì lên đây!”
"Ngươi xuống đây!”
"Ngươi lên!”
"Ngươi xuống!”
"Lên!”
Tranh
tới cãi lui, ầm ĩ ồn ào náo động um trời. Hai quân đang hùng hổ đối
chọi thoáng chốc biến thành đàn bà chanh chua cãi nhau vào buổi chợ sớm
bên đường.
"Đủ rồi!”
Có người xem không được nữa, một tiếng quát lạnh, trong ngoài sơn môn từ cao đến thấp đều im bặt mà kết thúc, dư âm lượn lờ.
Gió
núi xào xạc, đàn chim hoảng sợ bay về rừng, dưới chân ngựa đột nhiên
cuồn cuộn nổi lên một mảnh lá rụng, bị gió thổi đi, lảo đảo một hồi lại
rơi xuống bên chân Lại Thất.
Trong một bụi cỏ cách nơi hai quân
giao chiến không xa, Lại Thất nín thở ngưng thần, tim "thình thịch” đập
loạn, lui thân về phía sau hai phân. Mà khu rừng ở phía sau hắn, mấy
chục anh hùng hảo hán dũng cảm nhất, tinh nhuệ nhất, cơ trí nhất, thạo
giết người nhất đang ẩn núp mai phục.
Tin tức quan phủ muốn tiêu
diệt Khiếu Nhiên trại đã được truyền ra từ nửa tháng trước. Toà thành
Lạc Nhạn thuộc về nha môn Bình Châu, núi Long Ngâm ngay tại ngoài thành
Lạc Nhạn. Người xưa nói, dân không đấu cùng quan. Kiếm ăn bên miệng lão
hổ tuy rằng nguy hiểm, nhưng thứ kiếm được cũng là nhiều nhất không phải
sao? Đều nói dưới chân địa giới Tây Bắc là địa bàn của Hắc Long. Không
như Thanh Long nơi nơi toả ra chính khí, Hắc Long lại chủ sát, ngang
ngược tà khí. Vì thế nơi Tây Bắc rộng lớn này xưa nay không thiếu thổ
phỉ. Thủ lĩnh bọn thổ phỉ ở Tây Bắc muốn có được Bình Châu, đứng đầu
Bình Châu tất có được núi Long Ngâm. Quy tắc xưa nay đều là như thế, ai
có được núi Long Ngâm, người đó có tiếng nói lớn nhất ở Tây Bắc. Từ khi
có núi Long Ngâm, cờ hiệu trên đỉnh núi của thổ phỉ chưa từng hạ xuống.
Đây chính là cái được gọi là sơn trại kiên cố, đương gia lưu truyền.
Quan phủ một năm đến tiêu diệt hai ba lần, đỉnh núi kế bên cũng có lối
thông vào ra. Lá cờ xưng vương trên núi Long Ngâm cũng thay đổi một lần
lại một lần, trụ được ngắn nhất không quá một tháng, dài nhất là hai ba
tháng, chung quy không thể lâu dài, thẳng đến khi có Khiếu Nhiên trại.
Khiếu
Nhiên trại chiếm núi Long Ngâm hơn hai mươi năm. Năm đó, một đám người
ganh tị đến đỏ mắt Đại đương gia của Khiếu Nhiên trại, đến khi chết cũng
không thấy được cảnh núi Long Ngâm đổi chủ. Qua nhiều năm như vậy rồi,
vị trí đó nên để cho người khác ngồi đi —- Cố Cửu đương gia của núi
Thương Lang cảm khái một tiếng như thế.
Sau lưng bỗng nhiên nóng
lên, Lại Thất biết đây nhất định là ánh mắt của Đại đương gia Lã Tam nhà
mình. Tiền nhiệm Đại đương gia Lã Đại Sài của Dạ Kiêu trại là phụ thân
của Lã Tam. Lã Đại Sài chính là một trong những kẻ ghen tức đến đỏ mắt
mà chết kia. Thù giết cha, không đội trời chung. Tuy rằng người ta căn
bản chưa hề đụng đến gã, chuyện phụ thân gã cũng là do tự mình có luẩn
quẩn trong lòng. Nhưng khi Lã Đại đương gia tiếp nhận Dạ Kiêu trại, vẫn
là nghiến răng nghiến lợi mà lập lời thề, đời này, không có được núi
Long Ngâm, lão tử liền không gọi là Lã Tam!
Trước mắt là cơ hội
tốt nhất. Binh mã của quan phủ rất đông, ngựa cùng đao thương đều là thứ
tốt nhất. Khiếu Nhiên trại tại Bình Châu tung hoành nhiều năm như vậy
cũng không phải ngồi không. Một trận này, tám phần là giằng co cho đến
khi lưỡng bại câu thương. Chỉ cần trộm đi theo quan quân lên núi, đợi
cho hai bên sức cùng lực kiệt, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, nếu
vận khí tốt, còn có thể không mất một người mà chiếm được núi Long Ngâm.
Vote Điểm :12345