CỰU NHÂN
Tác giả:Công Tử Hoan Hỉ
Nguồn:nguyetcamvan.wordpress.com
Thể loại: cổ trang, quan trường, nhất thụ nhất công, có chút ngược, HE
Edit: Nguyệt Cầm Vân
Cố
Minh Cử là quan đại thần cao quý đường triều nay ông về quê bái tổ cùng
tế bái người cha đã mất, giữa đường cố ý nghỉ lại Nam An.
Huyện thừa* của Nam An – Nghiêm Phượng Lâu vừa khéo là bạn đồng môn của hắn thuở trước.
Xa cách năm năm, cuối cùng cũng gặp lại cố nhân, thế nhưng chỉ lạnh lùng nhìn nhau giương cung bạt kiếm.
Từ gắn bó thân thiết khi xưa cho đến sau này chỉ còn lại phẫn giận quyết tuyệt.
Từng chuyện xưa trào lên không ngớt trong lòng, giữa hai người đã được định sẵn lại là một hồi vướng mắc.
Một kẻ nôn nóng vì danh lợi, một người xót thương cho bách tính muôn dân, vốn đã không cùng đường lại chẳng cùng chí hướng.
Nghiêm Phượng Lâu suy nghĩ cả trăm lần vẫn không tìm được lời giải đáp: Cố Minh Cử, vì sao ngươi lại tới Nam An?
Cố Minh Cử cười thật thản nhiên: Tới để ôm ngươi!
Sinh tử trước mắt, là ai ngậm ngùi thở dài: Ta và ngươi còn so đo những chuyện cũ từ bao xưa thì có ý nghĩa gì đây?
Lại
là người nào từng chữ từng chữ rủ rỉ bên tai: Phượng khanh của ta,
trước khi bước lên đoạn đầu đài, nếu có thể để ta được nhìn thấy ngươi
một lần nữa…
Vậy thì, Cố Minh Cử ta đây cả đời này có chết cũng thực sự không còn gì luyến tiếc.
___________________
Chú thích:
*huyện thừa: quan giúp việc thời xưa, phụ tá cho huyện lệnh.
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Y bất như tân, nhân bất như cố.
(áo không gì bằng áo mới, người không ai bằng người cũ)
Bên ngoài tấm rèm kiệu, một tòa thành nhỏ cổ xưa thấp thoáng hiện lên trong tầm mắt.
Người không ai bằng người cũ a… Khóe miệng bất giác hiện lên một nụ cười nhẹ.
Kẻ
được phái đi thám thính tiền phương đã trở về bẩm báo từ canh ba: "Tri
phủ trấn Thanh Châu là Trương Tuyết Tùng cùng Nghiêm đại nhân huyện thừa
của Nam An dẫn theo hương thân (1) và các quan lại lớn nhỏ khác trong
thành đều đang đứng ngoài cổng thành cung nghênh đại nhân.”
Lúc
này đang vào cuối thu, tràn ngập trước mắt suốt dọc đường đi là cảnh
tượng lá vàng tung bay trải dài lấp xấp, xào xạc từng hồi tiếng vang
giòn rụm dưới chân kiệu phu. Chiếc kiệu lớn của Cố Minh Cử lắc lư đi
thật thong thả, từng bước đi từng bước chao đảo, lộ ra mấy phần biếng
nhác mệt mỏi lại mạn bất kinh tâm.
Cố Minh Cử đại nhân trong
triều hiện giờ là một nhân vật xuất chúng, xưa kia đỗ thám hoa, tên đề
bảng vàng, tài văn chương kiệt xuất, lại thêm một tấm lòng trong sáng
như pha lê. Trên chốn quan trường thật giả lẫn lộn cần hết sức thận
trọng lại hệt như cá gặp nước, thuận lợi mọi bề. Người ngoài mỗi khi
nhắc tới "Cố thám hoa”, không phải tấm tắc khen ngợi liên miên thì cũng
là tán tụng không dứt. Cao tể tướng mến mộ người tài, khen hắn thông
minh giỏi giang, suốt một đường hộ giá đều dốc lòng vun bồi tài năng của
hắn. Vào triều mới chỉ năm sáu năm, tên tuổi đã được xác lập vững vàng,
thư sinh áo vải bần hàn năm nào giờ quả thực đã một bước lên mây, như
diều gặp gió, mới đây lại vừa được thăng chức lên làm trung thư thị
lang, quan hàm tứ phẩm. Mặc áo tím, đeo ngư phù (2), oai phong khôn
xiết.
Cái mà người ta vẫn hay gọi là hoạn lộ như ý, tiền đồ tốt
đẹp. Khắp cả thiên hạ đều biết, vận số làm quan của vị Cố đại nhân này
thật đúng là tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả (3). Chỉ cần tùy tay túm đại
một người nào đó trên khắp cửu châu (4) mà hỏi thử một câu: "Vị tiểu ca
ơi, sau này nếu sinh con trai, ngươi muốn cho nó theo học ai vậy?”
Mười
người thì hết chín sẽ trả lời rằng: "Việc này mà còn phải hỏi sao?
Đương nhiên là Cố thị lang Cố Minh Cử! Thử nhìn hào quang của người ta
mà xem, các hoàng tử của hoàng đế lão gia cũng không bằng ngài ấy.”
Tuổi
trẻ tài cao, tiền đồ như gấm… Hắn chính là một tiểu sinh văn nhã phong
độ lỗi lạc trên sân khấu kia, ai nhìn thấy cũng phải buột miệng thốt lên
một lời tán tụng: "Ôi chao, đúng là trời sinh một vị công thần báo
quốc.”
Ngay cả đương kim thánh thượng trên ngai vàng cũng phải ân
cần kéo tay hắn, thân thiết giao phó: "Tương lai giang sơn xã tắc của
ta cũng đều phải nhờ cậy vào Cố ái khanh rồi.”
Cố Minh Cử lùi về
phía sau một bước, quỳ gối khom lưng, cúi người xuống bái lạy, vầng trán
điểm mạnh xuống đất, thấp đến không thể thấp hơn: "Thần sợ hãi. Nhất
định sẽ không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ.”
Long nhan của thánh thượng lộ vẻ hài lòng vô cùng. Cố Minh Cử vẫn không ngẩng đầu lên, âm thầm dật ra một nụ cười trào phúng.
Cái
gì giang sơn xã tắc cái gì bách tính lê dân. Trong thiên hạ có nơi nào
chẳng phải là vương thổ, có mép đất nào không phải của vương thần. Thiên
hạ là thiên hạ của bệ hạ, giang sơn là giang sơn của bệ hạ, nhưng chỉ
cần triều đình không phải hoàn toàn của bệ hạ, vậy đối với Cố Minh Cử
hắn đã là đủ rồi. Một đường làm quan, không phải vì dân, chẳng phải vì
quân, cũng không phải vì thiên hạ, vì chính mình mới là đúng đắn.
Tên
tiểu tử Ôn Nhã Thần kia đã từng chỉ vào mũi hắn mà cười mắng: "Cố Minh
Cử, nếu vào một thời đại khác, ngươi nhất định sẽ là một tên loạn thần
tặc tử xuất chúng nhất, nhiễu loạn triều cương, hại nước hại dân, người
người đều muốn giết chết ngươi.”
Cố Minh Cử phì cười nhìn hắn,
khinh thường chẳng thèm bắt bẻ lại. Nam nhân trước mặt đã uống đến say
khướt, mùi rượu nồng nặc, hai mắt đỏ lựng lên hệt như một con sói bị bỏ
đói suốt ba tháng trời, thật đúng là khó coi cực kỳ.
Nghiêm
Phượng Lâu cũng từng mắng hắn, lời lẽ chẳng kém gì Ôn Nhã Thần, nét mặt
lại cực nghiêm khắc, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt như dao, lời còn chưa
nói ra mà viền mắt đã kích động đến sung huyết: "Cố Minh Cử, là ta nhìn
lầm ngươi rồi!”
Vote Điểm :12345