Lan chạy sấn tới, ôm trầm vào cổ anh, miệng khẽ nhấp bao tiếng âm vang thơ mộng.
- Này, sao anh lại buồn dữ thế?
Nam không đáp, ánh mắt cũng chẳng có chút gì thay đổi. Đầu vẫn quị xuống bàn. Sao anh lại chẳng giật thót mình như bao lần trước? Lan cố đập thêm vào cái, lay vai anh, lay thật mạnh, và mi cô cũng dần khẽ ướt. Nam vẫn ngồi im bất động, vẫn chẳng cần quay mặt lại để đoái hoài đến cô. Sao lại thế? Hay rằng cô đã làm điều gì không phải khiến anh buồn?Anh giận ?Mà cô đã làm gì đâu? Có điều gì mà khiến anh phải lưỡng lờ với cô như thế? Anh không phải là người như vậy, có điều gì, có điều gì không phải, anh sẽ nói với cô, sẽ nói với cô mà. Sao hôm nay...??
- Anh... anh... anh ơi!!
... anh.
a...nh...
Chẳng được nữa rồi. Nước mắt Lan lại tuôn ào xuống. Hai đôi mắt đỏ khoe nhìn anh đầy sợ hãi. Sao lại thế chứ hả anh? Sao lại ngồi gục đầu chẳng đáp lại em một vài lời nhỏ nhẹ?...
Lan thổn thức, rồi tâm trạng cô bồi hồi, lo sợ.
Nếu cứ phải chiếm hữu cái cảm giác này lâu thêm vài phút, chắc chắn vô sẽ ngã khụy xuống mà không có thể nào đứng vững được nữa. Bất chợt, tai cô bỗng nhói lên, rồi luồn vào bao sắc thanh vĩ nhỏ rằng: anh đang khóc... Lan giựt mình đứng trơ ra, rồi nước mắt cô trào chảy...
....
....
Trời thu buồn, mặt trời vác ngủ phía sau chân núi. Từng khóm mây xám nặng nề càng làm não thêm sắc khí sầu cô, quạnh quẽ, gió ào thổi vít qua tai, Lan thấy làn da lạnh rét. Phải làm sao đây? Anh đã chẳng đoái hoài gì đến cô nữa rồi.Tại sao? Cô đả quá hi vọng vào mối tình tơ vươn anh cung cô bồi đắp .và rồi , để giờ , nghiệt ngả đi nhẩn tâm ,vây kịt cô. Ấy có phải đến phút duyên số không còn lưu giử ? Phận lành đả tách rẻ đôi bên ? Anh đả theo một tình duyên mới?Hay rằng cô đã chấm dứt mệnh bài? Tuyệt vọng. Cay đắng. Cô nghĩ và thần nhũ mình không nên lưu luyến làm chi nữa.. Nhưng có được không? Sao hình ảnh anh cứ hiện hoài trong trí óc, và rằng, sao nước mắt cô cứ lăn dài mãi...?... Lan nhẹ bước đi trên lề đường, chân cô như không chạm đất, một chiếc là khẽ lìa cành, rơi nước mắt. Lan đưa tay ra hứng lấy, bỗng nhiên, một trận gió thu ào xé tới, cuốn chiến lá bay xa một cách thất thần. Có phải nó giống anh không? Khi cô đưa tay cố cầm giữ nhưng chẳng còn được nữa, chiếc lá xoay vòng, rồi tiếp đất. Cô thấy tim mình nhói lên đau vô hạn. Đã phải xa anh rồi, từ đây, cô phải tự mình cất bước. Phải tự mình vùng lên chống chọi bao éo le thử thách. Có làm được không? Khi cô đã phải mất bàn tay mà trước kia cô luôn cần giữ lắm...
Nhà cô kia rồi, sao hôm nay tiệc tùng lắm thế. Lại nghe mấy bài ca âm thanh nùng não. Cô muốn yên bình, cô muốn tĩnh lặng. Cô muốn thoát khỏi cái tâm trạng đơn côi dày xé...
Ấy rồi Lan quay người bỏ chạy, hay đâu ở phía sau bao tiếng nấc nghẹn ngào...
Lan chạy... chạy thật nhanh. Cô muốn xóa hết những kí ức êm trôi hằng vĩnh. Cô muốn mình không còn gì để nhớ. Chẳng còn gì để quên. Cô muốn chôn vùi yêu thương cùng đốt cháy bao mộng mơ hoài bão. Cô muốn từ bỏ, cô muốn lìa xa. Cô muốn cất giữ trong mình bao tin yêu, khao khát, lòng cô nặng trĩu, mắt cô nhè đi. Cô thấy cuộc đời là vô thường, huyển mộng, là nơi chứa đựng chỉ toàn đau thương và nước mắt...
... Một chiếc xe lao tới Lan mỉm cười từ giã cuộc đời nghiệt ngã. Rồi cô đứng thẳng, đâm sầm vào. Cô đã tìm đến cái chết rồi sao? Rằng tuyệt vọng trong cô đã và vào đỉnh điểm? Cô sẽ từ biệt anh? Cô sẽ là một hồn ma trông vọng? Ừ thì cô sẽ ra đi, cố gắng đưa nỗi đau dĩ vãng vào cuộc sống mới không tồn tại. Cô đã quyết. Cô đã làm rồi. Nhưng sao cô không cảm nhận được gì hết! Lan vội mở mắt ra, cô thấy mình vẫn đứng ngay sừng sững. Rõ ràng. Sao chiếc xe lại có thể chạy xuyên sang người cô? Sao bên mạn đường mọi người lại tươi vui hớn hở? Chẳng lẽ mọi người không ai thấy biết gì cô sao? Chẳng lẽ thế giới này đều vô tâm như anh cả thảy?
Lan bàng hoàng, kinh hãi. Cô đứng lại một lần nữa. Và lần này, cô mở mắt. Thấy rõ chiếc xe đi xuyên người cô chứ không thể nào đâm vào được. Vô lí! Là sao? Cô không tin vào mắt mình nữa. Bao nhiêu chiếc xe vẫn đi xuyên người cô, bao nhiêu người tiếp tục trơ trơ bình tỉnh. Sao cô không thể chết? Sao cô lại không thể được chết?...
Quờ quạng. Lan đưa tay tìm cầu mọi thứ. Có được đâu! Lan đã hoài công vô ích. Như kĩ ảo. Mọi thứ đều xuyên qua tay cô như hình vô phi tướng. Chẳng nhẽ mọi thứ đều bất cần đến cô? Hay rằng anh đã không nhìn thấy cô thật sự?
Ngẫn người, kinh hãi. Lan dần hiểu ra, thân thể cô đang có chỉ là một linh hồn mục ảo. Và rằng, có phải chăng. Cô đã phải chết vào một ngày nào đó trước kia mất rồi...??..!...
.....
Cô nấc lên, tiếng khóc uất ử rân tê như hàng nghìn mũi dao đâm vào làm cô nhói tái...
- Hức ... hức... Anh ơi..!... Em không ngờ chính em lại là người... phụ lạc..
Một nơi nào đó trong phòng? Nam đã nghe được không??!. Ấy. - Lời của một linh hồn yêu anh vẫn nói...
Sẽ là đau nếu yêu thương vời hết..
Sẽ là buồn nếu nước mắt phải rơi...
Sẽ là thôi. Nếu duyên tình đã mãn...
Sẽ là dừng. Nếu ngã rẽ chia đôi..
Bình Trị, 12-08-2015.
Vote Điểm :12345