RUNG ĐỘNG TUỔI 20
Yến Mi bước vào vẻ mặt tươi vui, lớn tiếng gọi
" Xuyến Chi, Xuyến Chi, bạn xem mình mang gì đến này. Cô đặt từng túi lên bàn " đây là bánh nướng của anh Hạo Thiên khoa kiến trúc, còn đây là bánh bao hấp dừa của anh Chí Phong khoa luật… Yến Mi thao thao bất tuyệt.
Xuyến Chi nhăn mặt nhìn con bạn, trách " sao bạn lại nhận những thứ này?”
" Ayza, Xuyến Chi à, bạn biết mình mà, trước mặt trai đẹp không thể làm gì ngoài hai từ ngoan ngoãn!” Yến Mi chớp chớp mắt làm ra vẻ vô tội.
Lắc đầu nhìn con bạn " vậy thì bạn ăn một mình đi, mình có tiết, đi trước đây!”. Nói xong cô đi nhanh ra của để lại con bạn với đống đồ ăn.
Trong thang máy chung cư cô vô tình va phải một người làm tập tài liệu của anh ta rơi xuống đất.
" Thật xin lỗi!” cô cúi xuống nhặt tập tài liệu và đưa cho anh ta.
" không sao” người đó đón lấy tập tài liệu và mỉm cười với cô. Bắt gặp đôi mắt trong veo như giọt sương mai đang nhìn mình, anh thật không muốn rời khỏi. Vài giây sau không ai bảo ai cùng quay mặt đi, lúng túng.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp bốn phương, cây lá rung rinh bởi làn gió nhè nhẹ, tiếng chim hót líu lo, thời tiết ấm áp báo hiệu một ngày đẹp trời.
Trong giảng đường A3 sinh viên đã đến đông đủ, cô chọn cho mình một vị trí. Sau tiếng chuông reo thầy giáo bước vào, khá nhiều sinh viên " Ồ” lên vì thầy khá trẻ và điển trai, chuẩn soái ca sơ mi trắng, một trào lưu câu từ trên mạng xã hội hiện nay. Thầy sẽ đảm nhận bộ môn pháp luật đai cương.
Sau một lượt bao quát cả lớp, anh khá ấn tượng một cô bé tóc búi cao tay chống cằm ngồi ở hàng ghế thứ ba đang nhìn anh. Là đôi mắt đó, chính là cô bé trong thang máy khi nãy, không vội vào nội dung bài học anh điểm danh sĩ số lớp và biết tên cô bé- Vương Xuyến Chi.
Tiết học kết thúc như thường lệ cô lên thư viện đọc tiếp cuốn sách hôm trước đọc giở.
Xuyến Chi! Một anh chàng cao ráo chạy tới
Cô dừng bước, quay lại " anh Hạo Thiên”
" tối nay em có rảnh không? anh muốn mời em đi xem tụi anh đánh bóng rổ”
" tối nay em phải đi làm thêm, xin lỗi anh Hạo Thiên”
" Không sao, xin lỗi gì chứ! Vậy anh đi trước” . Anh buồn buồn rời đi
Đợi Hạo Thiên đi xa, cô quay đi, bản thân hiểu rõ ý của anh nhưng cô không có cảm xúc với người này, có chăng chỉ coi như người anh trai không hơn không kém. Cô thích kiểu người chín chắn một chút, không phải sinh viên.
Thư viện giờ này khá đông người, cô rẽ vào lựa quyển sách mình cần, hai bàn tay cùng giữ một quyển sách, không thể để nó rơi vào tay người khác dùng hết sức giật lấy và mỉm cười với thành quả của mình. Chợt nhìn qua khe hở bên kia ánh mắt khá quen, cô hơi chột dạ, nhanh chóng làm thủ tục mượn sách và rời khỏi thư viện. Từ trên lầu ba anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, mơ màng nghĩ đến cặp mắt trong veo tinh khiết, trong lòng không khỏi bấn loạn, chính anh cũng không hiểu cảm giác này là gì nhưng thực sự anh rất ấn tượng với cô bé này.
Bước vào phòng thả mình xuống giường lấy tay chặn nơi trống ngực loạn xạ, trong đầu văng vẳng lời giảng môn pháp luật hồi sáng. Một chất giọng khá ấm áp với tông giọng trầm lắng dịu nhẹ mang đậm phong cách lãng tử. Ôi! Cô đang nghĩ gì thế này? Bật dậy đi lại trong phòng để xua tan đi những mộng tưởng vô lý.
"Xuyến Chi! Bạn làm mình chóng mặt đấy!” Yến Mi ôm đầu.
Ngồi bệt xuống, mặt cô đỏ ửng lên.
"Đây không giống phong độ của bạn chút nào? Khai mau, bạn say nắng ai rồi?” vẻ mặt nghi ngờ Yến Mi chống cằm nhìn cô.
"Bạn lại đang nói bừa gì đó!” Cô ngại ngùng quay đi
"Chối sao? nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của bạn kìa! Mình là ai chứ, tình trạng này đã trải qua không dưới năm lần nên hiểu rất rõ”. Yến Mi khua chân múa tay như một chú hề.
"Mình là đang không biết bạn đang diễn trò xiếc gì?” cô vội bước vào phòng tắm rửa mặt.
" Xuyến Chi, anh họ mình mới về nước, chiều mai anh ấy mời mình đi ăn. Bạn cùng đi luôn nha!” Yến mi nói vọng vào
"Không thành vấn đề!” Cô nháy mắt tinh nghịch.
Tiếng chuông báo thức bên tai không ngừng làm cho Xuyến Chi tỉnh giấc, nhanh chóng thay quần áo đi họp bí thư các chi đoàn.
Cô ngồi xuống dãy ghế có hàng chữ " khoa tiếng anh”, ngước lên thì bắt gặp anh mắt của anh đang nhìn mình, khá bối rối cô quay đi, Chí Phong từ cửa bước vào ngồi cạnh cô cười rạng rỡ.
"Anh Chí Phong đây là hàng ghế khoa tiếng anh, đâu phải khoa luật?” cô nhẹ nhàng nói.
"Xuyến Chi, em đừng căng thẳng quá, anh ngắm em chút rồi trở về!” Chí Phong tinh nghịch nhéo má cô rồi chạy tọt sang hàng ghế khoa luật.
Từ trên bàn chủ tọa, anh nhìn rất rõ hành động của cậu sinh viên kia trong lòng có chút không vui, vẻ mặt trở nên u ám, nhanh chóng ổn định và bắt đầu triển khai một số kế hoạch của đoàn trường, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi đoàn.
Sau cuộc họp cô nhanh chóng trở về thay đồng phục đi làm thêm. Giờ này tiệm thức ăn nhanh khá đông khách, hôm nay cô đi làm trễ nhưng ông chủ vẫn tươi cười không một lời trách cứ. Có được một nhân viên nhanh nhẹn, xinh xắn thu hút không ít khách ông vui còn không hết nào dám trách cô.
Một mình hơn nữa lại là con trai rất lười nấu ăn, chạy ra tiệm thức ăn nhanh là tốt nhất. Bước vào cửa, lọt vào mắt anh là hình dáng mảnh mai đó, những cử chỉ thanh thoát từ lau bàn đến gói thức ăn đều rất thuần thục. Đôi lúc đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán nhưng miệng vẫn luôn mỉm cười. Anh gọi một chiếc sandwich, chọn một góc ngồi lặng lẽ quan sát.
Buổi chiều hôm sau, trong khi Yến Mi và Xuyến Chi đang loay hoay tìm kiếm thì ở ngoài phía cửa sổ anh đưa tay vẫy vẫy.
" Đó chính là anh họ bạn” Xuyến Chi hỏi nhỏ khi đang bước đi
" đúng vậy, chút nữa sẽ cho hai người làm quen”
Anh mừng thầm không ngờ bạn của cô em họ chính là cô.
" Anh Lương Kì, em tới trễ” Yến Mi gãi đầu
" không sao, anh cũng mới tới, hai em ngồi đi” anh đưa tay ra hiệu
" Đây là bạn em, Xuyến Chi”
" Em chào thầy” cô cúi đầu
Anh mỉm cười đáp lại, đây là lần thứ hai ở gần cô như thế này, được ngắm nhìn đôi mắt ấy lần nữa, nếu không gặp cô trong lớp học anh chỉ nghĩ cô là một học sinh cấp ba vì gương mặt trẻ trung, khả ái không giống một sinh viên đại học chút nào.
" thì ra hai người biết nhau, vậy mà bạn không nói với mình” Yến Mi lườm yêu con bạn
" em không nên trách bạn, anh cũng mới biết thôi”, chuyển ánh mắt sang cô, anh nhẹ nhàng " không phải ở trường, em không cần gọi thầy”.
Hai anh em lâu ngày gặp trò chuyện khá nhiều, với tính tình vui vẻ của Yếm Mi đôi lúc pha chút hài khiến cô cũng cười theo. Nãy giờ cô vẫn im lặng, khẽ thưởng thứ những món ăn trong bát, thi thoảng trộm nhìn anh một cái, ngoài giọng nói ám áp anh còn sở hữu một khuôn mặt điển trai và nụ cười rạng rỡ rất thu hút. Mỗi lần nhìn vào khiến tim cô không khỏi rung động, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
" bạn em có vẻ ít nói”. Anh nói với Yến Mi nhưng lại đưa mắt nhìn cô như thể đang hỏi cô vậy.
" không hẳn, đối với người lạ cô ấy luôn như vậy”. Yến Mi giải thích
Anh "à” một tiếng rồi chìm vào suy nghĩ. Sau đó Yến Mi có cuộc họp mặt với câu lạc bộ nên đi trước, anh đưa cô về.
" Nghe giọng, hình như em không phải người thành phố này” . anh có chút tò mò
" vâng! Em từ Trùng Khánh tới” cô nhẹ nhàng đáp
" Em tới Thượng Hải bao lâu rồi?”
" Dạ 5 năm”
Nhận thấy gương mặt cô thoáng buồn, anh chuyển sang vấn đề khác
" môn của tôi, có gì không hiểu em có thể hỏi, tôi ở phòng 402”
Cô mỉm cười nhìn anh " em cảm ơn!”.
Sau lần gặp đó, trên trường ngoài giờ học anh không có cơ hội gặp riêng cô vì trong ngày hầu hết cô đều không rảnh. Bộ môn của anh là hai tín chỉ nên nhanh chóng kết thúc. Các sinh viên bước vào quỹ đạo ôn thi, cô đã nghỉ làm ở tiệm thức ăn nhanh, không đến thư viện như mọi khi, cơ bản anh không có cách nào gặp được cô. Khó chịu trong lòng, anh cảm thấy nhớ cô vô cùng.
" bạn ra ngoài sao?”. cô hỏi khi thấy Yến Mi sắp rời khỏi phòng
"ừ, anh Lương Kì muốn gặp tớ”
Nghe đến tên anh cô bỗng xao xuyến, đã hai tuần cô không nhìn thấy anh, không biết anh đang làm gì?
Tiếng bước chân Yến Mi xa dần, cô vùi đầu vào đống đề cương.
Chợt tiếng hát của Yến Mi vọng lại làm cô giật mình " bạn đi nhanh vậy sao?” giọng cô có chút mệt mỏi
" này bà cô, mình đã đi 3 giờ rồi đó, lần sau mệt thì lên giường ngủ cho mình nhờ” Yến Mi quan tâm cô.
" biết rồi!” cô cười cười ôm con bạn rồi đi rửa mặt
" xuyến Chi, bạn biết mình và anh Lương Kì hôm nay nói chuyện gì không?”
" bạn hỏi thừa, mình đâu đi cùng hai người” cô cong môi nhìn Yến Mi
" mình không phủ nhận bạn là một đại mĩ nhân nhưng không ngờ sức hút của bạn lớn vậy, hôm nay toàn bộ anh ấy đều hỏi về bạn” Yến Mi chắp tay ra vẻ khâm phục
Cô hơi bất ngờ, một nụ cười nhanh chóng thoảng qua, rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh " bạn thật biết đùa”.
" mình không phải đang đùa nha! Rất bất ngờ luôn, trước nay chỉ thấy phụ nữ chủ động với anh ấy, chưa bao giờ thấy anh ấy chủ động như bây giờ. Bạn thật lợi hại nha!”
Ánh mắt ngập tràn ý cười, Xuyến Chi bước đến bên cửa sổ tiện tay tưới cho cây xương rồng vài giọt nước, trong lòng dâng lên niềm vui khi được anh quan tâm, nó khác với tâm trạng khi được Chí Phong hay Hạo Thiên quan tâm. Chẳng lẽ cô đã…
Nắng lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt cô gái đang say giấc trên giường, Xuyến Chi dụi mắt, lê đôi chân tìm kiếm đôi dép, nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Hiếm khi cô thức dậy muộn thế này, có lẽ vì tối qua cô thức khuya. Yến Mi từ sáng sớm đã chạy đi đâu mất tiu, căn phòng còn mình cô yên tĩnh đến lạ. Chợt có tiếng gõ cửa, là anh đang đứng trước mặt cô, không khỏi đỏ mặt trong bộ dạng này, xoa xoa mái tóc chưa kịp chải, cô lên tiếng " anh tìm Yến Mi, bạn ấy đã ra ngoài từ sáng sớm”
Anh vẫn im lặng ánh mắt bao trọn khuôn mặt cô, vẻ đáng yêu ngộ ngộ đó khiến anh ấm áp vô cùng, đưa tay vuốt mái tóc màu cà phê của cô " anh tìm em”
Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.
" thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn sáng” anh nhìn cô trìu mến
Khẽ đáp một tiếng, cô trở vào trong.
Anh cảm thấy rộn ràng , lần đầu tiên anh hẹn hò vời một người con gái, rất may đã bảo Yến Mi rời đi trước nếu không nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc con bé lại trâm trọc.
Anh nắm tay cô đi về phía thang máy, dưới lầu một chiếc xe đạp màu xang lá cây dựng sẵn, anh chở cô đi trong nắng sớm trước sự ngưỡng mộ của bao người, có ai đó thốt lên " thật đẹp đôi”
Cô thẹn thùng hai tay bám nhẹ vào eo, anh liếc xuống những ngón tay trắng mịn mỉm cười thật nhẹ.
Ăn sáng xong, anh chở cô đến một trang trại ở ngoại ô thành phố, để xe bên ngoài, cùng cô đi vào " ôi! Thật đẹp” cô thốt lên, mắt không rời khung cảnh phía trước mặt. Cô đã từng thấy loài hoa này rồi nhưng chỉ là một khóm nhỏ, chưa từng nhìn thấy một vườn hoa rộng thế này bao giờ, một loài hoa rất đặc biệt cùng với cái tên của cô- hoa xuyến chi.
" em thích không?”. Anh theo dõi từng nét mặt cô.
" rất thích ạ!” cô cười tươi tắn trong ánh nắng, làm anh như bị thôi miên.
Bước lại gần cô hơn, anh nắm hai bàn tay nhỏ nhắn " Xuyến Chi, anh không sợ nhiều người theo đuổi em, điều anh sợ hơn cả đó là em đáp lại tình cảm của họ” giọng anh đều đều.
Anh như vậy là có ý gì? Cô nhất thời không biết nói gì cả, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng cúi xuống vài lọn tóc theo đó rơi xuống gò má xinh xinh.
" anh tặng em khung cảnh này, bao gồm chàng trai trong đó, em nhận không?” anh nhìn cô chờ đợi.
Hơi kiễng gót chân, cô đặt lên bờ môi anh một chiếc hôn nhẹ, đến giờ cô không thể giấu lòng mình nữa. Hơi bất ngờ nhưng rất nhanh anh nhiệt tình đáp lại. Trong ánh nắng hiếm hoi của mùa đông, có hai người hôn nhau, nụ hôn họ trao nhau nồng nàn, say đắm như muốn nói lên tất cả sự im lặng và chờ đợi bấy lâu. Xung quanh những bông hoa xuyến chi nở rộ, tung tăng trong làn gió nhẹ…
( Các bạn đọc rồi cho ý kiến nhé ! nếu thấy được mình sẽ viết phần 2 )
Vote Điểm :12345