»  
»  
16:55, 25/01/2016

✿ Người Đăng: PhuDung2015

1.141 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Sắc Màu Mùa Đông

# Sorry cả nhà, lần trước đăng truyện mình tưởng đăng theo từng chap nên chưa up hết đc, giờ đăng lại, mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

Sắc màu mùa đông           

                                                                                        ~ Tác giả: Green Star~

          Đông tỉnh dậy, cô bước xuống giường đi về phía ô cửa sổ, một cơn gió lớn bất chợt ùa vào phòng làm cánh cửa sổ đập mạnh vào khung cửa, rung lên từng hồi. Trên người chỉ khoác bộ đồ ngủ mỏng manh, cô khẽ rùng mình rồi nhanh chóng bước lại giường, với chiếc chăn bông trùm lên người, sau đó lặng lẽ trở về chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, Đông mơ màng gối đầu lên thành cửa, mặc cho gió đang lùa từng cơn vào làn tóc rối, cô lại chìm vào giấc ngủ.

          Chuỗi hành động này đã trở thành thói quen của Đông, kể từ khi Phong qua đời vì một vụ tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Ngày trước, Phong hay đi làm về muộn, còn Đông cũng thường ngồi bên khung cửa sổ chờ anh. Khi thấy anh dừng xe dưới nhà, cô sẽ vô cùng hạnh phúc, vội vàng chạy xuống mở cửa cho anh. Cũng có lúc vì mệt cô ngủ thiếp đi bên khung cửa sổ, Phong cứ lặng lẽ đứng dưới nhà chờ cho đến khi Đông giật mình tỉnh dậy, chưa bao giờ anh đánh thức cô. Mỗi lần như thế,  cô lại thấy rất hối hận vì đã để anh phải chờ, thậm chí còn trách anh sao không gọi cô dậy. Khi ấy, anh chỉ mỉm cười: " Nhìn em ngủ ngon lành như thế, anh không nỡ đánh thức.”

          Sau  vụ tai nạn kinh hoàng ấy, Đông thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya thanh vắng, cô rời giường và lại đến bên khung cửa sổ. Đông tin Phong sẽ thấy cô, tin Phong vẫn ở đâu đó dưới kia, và ngước nhìn mình. Có những đêm ngồi bên ô cửa sổ, hàng mi Đông ướt đẫm dù trời không mưa. Đêm nay lại là một đêm như thế, mắt vẫn nhắm, nước mắt vẫn rơi, cô khẽ thở dài cố nén chặt nỗi nhớ nhung da diết đang không ngừng cuộn lên từng hồi trong lòng mình.

          Đông đã về qua ô cửa sổ.

          Hà Nội, tháng mười hai, cửa hàng hoa Winter.

          Đông đang loay hoay xếp lại mấy chậu hoa cải, cô ươm từ tháng trước, nay đã bắt đầu trổ hoa. Tiếng chuông gió leng keng báo hiệu có khách đến. Theo phản xạ, Đông quay lại, nở nụ cười thật tươi:

          "Xin chào quý khách!”

          "Xin chào! Ở đây...” Vị khách vừa bước vào đang định hỏi gì đó, bỗng ánh mắt anh ta sáng bừng lên khi thấy những chậu hoa cải, sau đó bước nhanh đến gần Đông, vui vẻ hỏi tiếp:

          "À đây rồi, tôi tìm hoa này mãi.”

          "Anh đang nói đến loài hoa này ư?” Đông nâng chậu hoa đang cầm trên tay lên.

          "Phải! Tôi có đến mấy cửa hàng hoa gần đây, nhưng không nơi nào có. Họ chỉ tôi đến vườn cải, nhưng tôi chỉ cần một chậu vừa để đặt trong phòng thôi. May quá, ở chỗ cô lại bán!”

          "Ở đây còn rất nhiều loại hoa khác nữa, anh có thể xem qua một vòng... Ồ! Trời mưa rồi!”

          Đông khẽ thốt lên khi thấy những hạt mưa hắt vào cửa kính. Cô vội chạy đến bấm nút mái che tự động rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Vị khách lạ liền nhanh nhẹn giúp cô chuyển mấy chậu hoa bên ngoài vào trong. Nếu không chuyển kịp thì những cánh hoa violet mỏng manh sẽ bị cơn mưa nặng hạt làm cho tơi tả mất!

          "Cảm ơn anh! Anh bị ướt rồi! Đợi một chút, tôi vào lấy khăn cho anh!”

          "Không sao, ướt chút thôi mà, cô không phải bận tâm đâu!”

          "Anh đừng ngại! Đợi tôi nhé!”

          Nói rồi, Đông chạy lên phòng. Phong vừa rũ những giọt nước mưa đọng trên tóc mình vừa đi một vòng quanh cửa hàng. Anh chờ mãi, ngắm hết một lượt các chậu hoa mà vẫn chưa thấy cô chủ quay lại. Anh mỉm cười thầm nghĩ, cô gái này liều thật, ngộ nhỡ anh là kẻ gian thì cửa hàng sẽ ra sao đây? Anh ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc bàn tròn đặt giữa cửa hàng. Phong cách trang trí ở đây khá đặc biệt, ngoài trừ những chậu hoa ra, tất cả đồ đạc đều phủ một màu lạnh lẽo như chính cái tên của cửa hàng vậy! Đặc biệt là vào những ngày đông như hôm nay, người ta sẽ càng cảm thấy lạnh hơn khi bước chân vào trong này. Phong đặt hai tay lên mặt bàn bằng đá lạnh toát, trên đó có một bức ảnh được đặt úp, nhìn phía sau ghi dòng chữ: " Anh là gió, còn em là mùa đông, Phong Đông mãi bên nhau!” Tò mò lật bức ảnh lại, đập vào mắt anh là hình ảnh một đôi nam nữ với nụ cười vô cùng rạng rỡ. Người con gái trong bức ảnh chính là cô chủ của hàng hoa này.

          " Xin lỗi đã để anh chờ lâu, rồi có cuộc điện thoại gấp. Anh dùng khăn lau tạm nhé!” Đông bước đến gần Phong rồi đưa chiếc khăn lau tạm nhé!” Đông bước đến gần Phong rồi đưa chiếc khan bông cho anh. Khi nhận ra anh đang cầm trên tay bức ảnh của mình, cô khẽ cau mày, sau đó liền nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo.

          "Người yêu của tôi đấy, nhưng anh ấy mất rồi!”

          "Tại sao?” Lời vừa thốt ra, Phong lập tức cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời.

          "Anh ấy gặp tai nạn khi chở hàng cho tôi... chở loài hoa mà tôi thích nhất, chính là những chậu hoa cải. Trước đây cửa hàng không bán loại hoa này đâu. Sau khi anh ấy mất, tôi đã quyết định tự ươm...” Đôi mắt Đông bắt đầu nhòe đi, cô vội vàng đưa tay lên quệt vội dòng nước mắt đang chực trào ra.

          "Sao tôi lại kể chuyện này cho anh nghe nhỉ? Xin lỗi anh!”

          "Không sao đâu, tôi là người hỏi trước mà.” Phong cảm thấy hết sức tội lỗi khi gợi lại nỗi buồn của cô gái  đang ngồi trước mặt . Căn phòng rất lạnh, tên quán cũng lạnh, có lẽ trái tim cô ấy cũng đang như vậy...

          Mưa đã ngớt, chỉ còn vài giọt bay bay trong gió như màn sương sớm. Phong đến bên những chậu hoa cải, ngắm nghía một hồi rồi hỏi Đông cách trồng cà cách chăm sóc chúng. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt Đông lúc này cũng chẳng thể che giấu được ánh mắt u buồn của cô.

          "Tôi muốn đặt mua thường xuyên, hai ngày một chậu hoa cải, có được không?”

          "Gì cơ? Hai ngày một chậu hoa cải?” Đông tròn mắt nhìn, nhắc lại lời Phong vừa nói. Sau một thoáng ngạc nhiên, cô khẽ gật đầu: "Được ạ! Nhưng anh sẽ đặt đến bao giờ?”

          "Đến hết mùa đông lạnh lẽo này.” Phong cười, để lộ ra chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền bên má trái.

          Đông bỗng ngây người nhìn Phong, người yêu cô cũng có răng khểnh, cũng có má lúm và cả nụ cười hiền dịu như thế. Một cơn gió lạnh thổi qua,  Đông thấy mi mắt mình khẽ rung. Hình ảnh Phong phút chốc lại ùa về, anh đang mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô. Đông không hay biết nước mắt mình đã rơi tự lúc nào.

          "Cô không sao chứ? Môi cô tím tái lại rồi, cô lạnh lắm à?” Phong đặt tay lên vai Đông, ân cần hỏi han.

          Câu hỏi của Phong khiến Đông bừng tỉnh, cô nhận ra mình vô duyên vô cớ lại đi khóc lóc trước mặt một người xa lạ, liền vội vã quay người. Hôm nay, cô thấy mình thật lại, cô đã khóc hai lần trước mặt người con trai này. Đã từ rất lâu rồi Đông không cho phép mình tỏ ra yếu mềm, nhất là trước những người đàn ông. Tuy mùa đông lạnh thật đấy, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận một vòng tay mới. Cô chỉ cần Phong, chỉ cần ngồi bên cửa sổ mỗi đêm để có thể cảm nhận được Phong đang ở bên mình, vậy là đủ!

          Người khách lạ ra về, anh mang theo một chậu hoa cải và hẹn sẽ quay lại cửa hàng sau hai ngày nữa.

          Đông ngơ ngẩn nhìn về nơi phố xá tấp nập ngoài kia. Một mùa đông nữa lại đến, mang theo những làn gió lạnh, nhưng mùa đông vĩnh viễn chẳng thể đưa Phong trở về bên cô. Đông lại chìm trong nỗi nhớ, trong những ân hận và xót xa. Tình yêu của cô và anh đẹp tựa như hoa, nhưng lại sớm lụi tàn trong gió lạnh.

          Phong ngồi trước giá vẽ, anh bắt đầu tác phẩm mới với một đôi mắt long lanh như có nước. Dưới bàn tay lạnh cóng của Phong, nét vẽ cũng trở nên cứng nhắc. Anh đứng lên đi pha cho mình một ly cà phê nóng rồi thư thái tận hưởng hương vị ngọt ngào nồng đậm đang lan tỏa khắp căn phòng. Cà phê khiến Phong cảm thấy ấm áp và tỉnh táo hơn. Anh đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, ngay cạnh chậu hoa cải rực rỡ, sau một hồi chống cằm suy tư dương như anh đã nảy ra một ý tưởng hay. Phong đặt giá vẽ ở vị trí mà anh có thể quan sát được chậu hoa cải rồi bắt đầu phác họa hình ảnh chậu hoa ở phía dưới bức tranh, cách đôi mắt khi nãy anh vửa vẽ một khoảng. Mặc cho những cơn gió lạnh len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ hé mở, Phong vẫn miệt mài sáng tác.

          Cửa hàng hoa Winter, một ngày đông lạnh giá.

          Phong đẩy của bước vào, chiếc chuông gió lại vang lên những âm thanh lảnh lót. Đông ngoái đầu nhìn, nhận ra khách quen cô liền quay lại tiếp tục công việc của mình.

          "Em đang làm gì vậy? Sao không thấy chào anh như mọi khi?” Phong ngồi xuống ghế đối diện.

          "Anh có phải khách lạ đâu! Em đang làm nơ để gắn lên mấy chậu hoa, nhìn đáng yêu lắm!” Đông cầm một chiếc nơ lên, mỉm cười với Phong. Từ khi chàng trai tên Phong này xuất hiện, Đông đã không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa, mỗi ngày, cô đều muốn được nhìn thấy nụ cười của anh, đôi khi cô có cảm giác dường như mình đang nhớ mong anh. Nhưng Đông vẫn luôn tự bao biện rằng đó chẳng qua là vì anh quá giống với Phong của cô mà thôi.

          "Ừm...” Phong mỉm cười dịu dàng.

          Anh đứng lên, đi một vòng quanh cửa hàng, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Đông. Bỗng cô ho khẽ khiến anh giật mình.

          "Em bị ốm à?” Phong lo lắng bước lại gần Đông.

          "Em bị cảm lạnh chút thôi, chắc tại đêm qua gió to quá ấy mà!”

          "Em ngủ không đóng của sổ sao?”

          "Em không...”

          Một buổi sáng mà Đông hắt xì hơi không biết bao nhiêu lần. Tiếng chuông gió kêu leng keng liên hồi, hôm nay cứa hàng của Đông rất đắt hàng. Khách của cô chọn mua đủ loại hoa, chỉ trừ những chậu hoa cải, họ bảo rằng hoa cải mỏng manh, nhanh phai màu và dễ tàn úa... Giữa trưa, khách cũng thưa dần, còn Phong vẫn đang loay hoay với mấy chậu hoa cải, đôi lúc anh lại lén nhìn về phía cô chủ cửa hàng xinh đẹp.

          "Anh không về sao? Trưa rồi đó!” Đông nhìn ra đường, vẫn hắt xì hơi liên tục: " Anh đợi em gói hoa cho nhé, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi!”

          Dường như Phong định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh nghĩ không nên làm phiền cô gái này quá nhiều, dù sao anh và cô cũng chưa từng thân quen lắm. Ít phút sau, Đông đưa cho anh một chậu hoa cải đã được gói cẩn thận bằng giấy bóng kính, bên trên còn gắn thêm chiếc nơ màu xanh lá. Phong nhận lấy chậu hoa rồi chào tạm biệt cô. Anh bước ra cửa, tiếng chuông gió vui tai như đang muốn xua đi cái lạnh mùa đông.

          Đông gục đầu lên bàn, hít thở một cách khó nhọc, cô định bỏ bữa trưa để ngồi đây chợp mắt một lát cho đỡ mệt. Bỗng chiếc chuông gió lại reo vang, Đông nhìn ra ngoài cửa nhưng không thấy ai bước vào. Cô đứng dậy, đi ra ngoài, chỉ thấy trên cảnh cửa xuất hiện một chiếc túi nhỏ, trong đó có kèm mẩu giấy:
Uống thuốc đi nhé, cô gái hoa cải!” Đông mỉm cười, thầm cảm ơn vị khách mà mình còn chưa biết tến ấy.

          Cuối tháng mười hai, các dãy phố được trang hoàng rực rỡ đón chào noel. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố mới hạnh phúc làm sao! Phong cuộn bức tranh vừa mới hoàn thành, nhét vào ống đựng rồi đeo nó lên người. Còn một ngày nữa mới đến Noel mà phố xá đã đông kín người. Hơi thở của Phong phả ra từng làn khói mỏng, mặt anh đỏ lên vì lạnh, đôi chân vẫn rảo bước trên con đường quen thuộc.

          Mười giờ đêm, giống như mọi ngày Đông lại đến ngồi bên khung cửa sổ, người cô đang không nhừng run lên vì lạnh. Cô bị cảm cả tuần nay, thuốc Phong đưa cũng đã uống hết rồi mà vẫn chưa hết bệnh. Làm sao mà khỏi được khi đêm nào cô cũng " bầu bạn” với những cơn gió lạnh thấu xương thế này? Nhưng Đông vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ thói quen ấy, cô sợ lỡ Phong trở về mà không thấy cô thì anh sẽ buồn lắm.

          Cuối cùng, Phong cũng đã đến nơi. Ngước mắt nhìn lên, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy Đông đang tựa đầu bên khung cửa sổ. Phong định lên tiếng gọi cô, nhưng không hiểu sao anh lại không thốt lên lời...

          Mười một giờ đêm, Đông giật mình tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn xuống đường, chợt thấy bóng dáng một người con trai, cô khẽ gọi : "Phong!”, rồi lao xuống mở cửa. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Đông chạy đến ôm chầm lấy Phong, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô khóc nức nở, như thể đang giải tỏa tất cả những bi thương lẻ loi, và cả nỗi nhớ mong khắc khoải trong lòng mình. Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào.

          "Sao đến bây giờ anh mới về với em? Anh có biết em đã đợi anh bao lâu không? Đêm nào em cũng mở cửa sổ đợi anh, đợi mãi cho đến lúc ngủ quên mất mà anh cũng không chịu xuất hiện. Tại sao anh lại tàn nhẫn thế? Bỏ em mà đi như vậy anh thấy hạnh phúc lắm sao?Phong!”

          "Anh sẽ không rời xa em đâu! Gặp em là ý trời, ở bên em là định mệnh của anh. Cho dù anh có là người thay thế Phong của em đi chăng nữa...”

          Đông chợt bừng tỉnh, cô đẩy người mình đang ôm rất chặt ra rồi mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn thật kỹ, đó không phải là Phong của cô. Đông khóc đến mức kiệt sức, cô ngã khuỵu ở bên đường. Phong nhanh chóng cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người cô. Sau đó anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy đang run rẩy của Đông.

          "Những gì anh nói lúc nãy em có nghe rõ không? Tất cả những lời ấy đều là thật lòng. Em như thế này khiến trái tim anh đau lắm! Đến bên em và che chở cho em là lựa chọn của anh, cho dù em không đón nhận anh cũng vẫn yêu em. Anh yêu vẻ dịu dàng, mộc mạc của em, anh yêu em ngốc nghếch cứ mãi đợi chờ một người sẽ không bao giờ quay về được nữa. Cho dù em là cô gái kiên cường, mạnh mẽ, nhưng anh vẫn muốn được che chở, bảo vệ em.”

          Nói xong,Phong gỡ bức tranh trên vai ra. Cô gái trong tranh có gương mặt dịu hiền và ánh mắt đượm buồn, trên tay cô cầm một chậu hoa cải rực rỡ. Đông đưa tay khẽ chạm vào bức tranh cực kì sống động ấy rrooif nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Phong.

          Đêm đông Hà Nội, đường phố vắng lặng, bức tranh khẽ đung đưa trong gió khiến người ta có ảo giác những bông hoa cải trong đó dường như đang vui mừng nhảy nhót.

          "Anh là gió, em là mùa đông. Phong Đông mãi bên nhau!”

                                                                                       ~ The end ~


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile