Sắc Màu Quân Nhân
Tác giả: Thập Nguyệt Cần Khê
Trạng thái: Hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình, Hài hước, Lãng mạn
Truyện
ngôn tình Sắc Màu Quân Nhân nói về vị thủ tướng luôn tuân theo phương
châm nghiêm túc: Tay thì cầm súng, tay thì ôm vợ, hai tay đều phải nắm,
tay nào cũng cần vận sức. Phu nhân thủ trưởng lại giữ theo phương châm
chột dạ: Ừm hừm, nếu chạy được thì chạy luôn, nếu mà trốn được thì cứ
trốn.... Đi đường khó tránh khỏi vấp ngã. Năm ba tuổi, Trần Hiểu Sắt đã
phạm lỗi lầm với thủ trưởng Liên. Hai mươi ba năm sau, thủ trưởng Liên
bắt cô phải trả nợ. Vị thủ trưởng mang huyết thống cách mạng ba đời Liên
Hạo Đông thường dùng câu nói sau để trị cô nàng sắc nữ bất chính: "Quân
giặc gây sự thì giải quyết trên chiến trường! Vợ nhà gây sự thì phải
giải quyết trên giường!" Truyện mang đến những tình tiết khôi hài, đầy
thú vị, hứa hẹn sẽ khiến nhiều bạn đọc thích thú khi thưởng thức. Mong
mọi người sẽ thích. <Không nhằm mục đích có liên quan đến kinh doanh,
chỉ giải trí
Quyển 1 - Chương 1: Cuộc gặp gỡ đẫm máu [1]
Cuối cùng Trần Hiểu Sắt cũng vứt bỏ được hai cái "quần lót đỏ” đã mặc suốt một tháng nay.
Một
tháng trước, cha Trần Lương Đỗng của Trần Hiểu Sắt bả ocô mỗi ngày
trong tháng tới phải mặc "quần lót đỏ” để tránh ma quỷ, nếu không sẽ có
tai họa giáng xuống đầu.
Theo lời người cha Trần Lương Đỗng thì
Trần Hiểu Sắt là đứa trẻ lớn lên dưới tư tưởng giáo dục tam quan bất
chính (*) ngay từ bé; tư tưởng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nghe xong
lời cha nói, cô lập tức chạy đi mua hai cái "quần lót đỏ”để mặc đan xen
hàng ngày.
(*)Tam quan bất chính: Tam quan gồm Thế giới quan,
Nhân sinh quan, Giá trị quan; "tam quan bất chính” là hệ tư tưởng cải
cách lại những quan niệm cũ về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị
quan dưới cái nhìn Mát Xít ở Trung Quốc.
Có cái mừng là cả tháng
sáu vẫn rất bình yên, mà hôm nay lại là ngày cuối tháng, cô hơi do dự có
nên mặc tiếp nữa không. Bởi hôm nay tan ca xong thì cô phải đi xem mắt,
không muốn mặc lại cái "quần lót đỏ” mắc ói này nữa. Nếu như không mặc
chiếc "quần lót đỏ” đó thì chiếc đầm voan màu trắng mới mua còn mặc
được, cô từng xem qua nghiên cứu có nói rằng đàn ông hay sinh ra ảo
tưởng với con gái mặc đồ trắng, cơ hội thành đôi khá lớn.
Nghĩ
thầm đã yên ổn vượt qua 29 ngày rồi, còn ngày cuối cùng chắc sẽ không có
chuyện gì, nên cô vẫn quyết định mặc bộ váy áo voan trắng bồng bềnh như
tiên nữ. Nhưng vẫn có chút không yên lòng, lật xem lại cuốn lịch hoàng
đạo mà lúc đón năm mới cha kín đáo nhét cho cô, ngày 30 tháng 6, mọi
chuyện cẩn thận! Run run đặt xuống trước, mẹ nó, thôi không lo nữa, sao
có thể xui xẻo đến mức chuyện xấu trùng hợp kéo tới kiếm mình?
Đúng
rồi, đối tượng xem mắt này là do cô bạn thân Lâm Mễ Mễ giới thiệu, hoàn
toàn phù hợp với yêu cầu chọn bạn trăm năm hiện tại của cô. Thanh niên,
30 tuổi, không đẹp trai, hơi mập, sự nghiệp ổn định, chưa có người yêu,
xu hướng giới tính bình thường. Cô rất háo hức, cuối cùng cũng tạm biệt
cuộc sống độc thân rồi.
Nhưng cô vừa ra khỏi nhà liền đoán ngay được mọi sự hôm nay không thuận lợi.
Đầu tiên là bị kẹt xe khủng khiếp.
Bắc
Kinh nổi tiếng trên toàn thế giới là ùn tắc giao thông, mỗi chuyến
viếng thăm của các vị nguyên thủ nước ngoài hay thời gian họp hội nghị
quan trọng trong nước, thì tình trạng lưu thông xe cộ đều bị giám sát
chặt, đâm ra hậu quả là đã tắc rồi càng thêm tắc nữa. Hôm nay gặp chuyện
quái quỷ gì đây? Obama không tới, hội nghị cũng không mở, nhưng lại ùn
tắc giao thông! Lực lượng cảnh sát cơ độngngười nào người nấy vạm vỡ to
con lẫn trong màu sắc phục xanh đang đứng đầy các giao lộ.
Lúc
Trần Hiểu Sắt đi ngang qua đã len lén ngắm mấy lần, rất ư là đẹp trai,
mặc dù dáng dấp không đồng đều nhưng thân hình thì thật là tuyệt. Cô thở
dài than vãn: "Sao mấy anh chiến sĩ bây giờ đều trẻ đẹp vậy nhỉ? Xem ra
mình thật sự đã già rồi.”
Năm nay Trần Hiểu Sắt 26 tuổi, là một
nhà thiết kế nội thất, có kinh nghiệm làm việc bốn năm, nay mới tham gia
vào một công ty lớn. Sau khi thỏa thuận tiền lương hằng năm lên tới sáu
con số, cộng thêm khoản thưởng dao động thì quyền lợi cũng không tồi,
nhưng như vậy vẫn còn cách mục tiêu của cô quá xa. Đích đến trong 10 năm
tới phải là mua một căn hộ ở Bắc Kinh, rồi lại mua thêm chiếc Audi.
Nhưng giá nhà mấy năm gần đây liên tục tăng cao không có chiều hướng
giảm, người mua xe trả góp ngày càng nhiều, hy vọng của cô càng hóa
thành mong manh hơn. Tuy nhiên cô vẫn nỗ lực cố gắng không ngừng, ý chí
phấn đấu hết mình này vốn được di truyền từ tác phong làm việc của cha
cô.
Cô cũng được xem là một người có kế hoạch có mục tiêu để tiến tới, mục tiêu gần nhất đó là phải thành được Bạch Phú Mĩ .
Sau rồi mới tìm một người hiền lành trung hậu không cần đẹp trai để
lấy, nhất là không được là anh chàng hoàn hảo nào đó! Lý do súc tíchchỉ
vì đã từng bị tổn thương, từng có vết xe đổ đầm đìa tang thương rồi.
* Bạch – Phú – Mỹ: Trắng, giàu, xinh là tiêu chuẩn hướng tới của con gái TQ.
Lúc
còn trẻ nếu đã từng nhận vết thương tình cảm, thì dù có qua bao nhiêu
năm nhưng chỉ cần nghĩ tới, vết sẹo nơi đó sẽ âm ỉ đau đớn. Cô biết bệnh
háo sắc ăn trong máu của mình khó mà chữa được, nếu cứ tiếp tục ngã
theo đà hám trai đẹp này thì mất giá quá rồi! Vì vậy mới nghiến răng:
"Tật xấu này mình nhất định phải sửa đổi.”
Tây Tam Hoàn tắc như
bãi đậu xe, cô ngồi trên xe buýt đã ngáp không biết bao nhiêu bận, tối
qua hơi mất ngủ và ngủ không say giấc, vì vậy ngả lưng về phía sau đánh
một giấc. Cô vừa ngả xuống liền ngủ say như chết. Mãi đến khi tỉnh lại
thì xe buýt đã đi đến trạm cuối cùng, dây kéo túi xách bị mở toạt ra.
Xong rồi, gặp phải tên móc túi rồi, ví tiền và điện thoại mang theo đã
không cánh mà bay. Đen thế, bực mình ủ rũ gục đầu xuống chân, tức thật.
Bây giờ chỉ còn cách duy nhất đành làm mặt dày không xuống xe, đi theo
chuyến xe này quay về lại.
Đến cơ quan lúc mười một giờ rưỡi. Mặt cấp trên Tần Hoa của cô đen như ăn phải phân quạ.
Cô
liếc liếc đằng sau, vội ảo não lại chỗ ngồi, trong lòng đánh trống tự
nguyền rủa chính mình: "Mẹ nó chứ, hôm nay nhất định không chịu bỏ qua
cho ông ư?” (ông ở đây là danh từ xự tưng)
Dự cảm của Trần Hiểu Sắt quả thực đã linh nghiệm.
Năm
giờ chiều, Trần Hiểu Sắt nhận được chỉ thị của Tần Hoa để đến một ngôi
nhà cao cấp ở khu cư xá hơn ba cây số nhận công việc mới.
Điều này
thật khiến người ta phát cáu, hôm nay chỉ vì xem mắt mà ngay cả "quần
lót đỏ” hộ mạng cô cũng cởi, nếu như không đi được thì cả ngày hôm nay
coi như phí công vô ích rồi. Cô lập tức chạy đi đàm phán: "Quản lý Tần,
có thể đổi lại ngày mai được không, hôm nay em có việc rất quan trọng."
Tần
Hoa rời khỏi máy vi tính ngẩng đầu lên nhìn cô nói: "Bây giờ tôi cũng
rất bận, mà những người khác hiện cũng không có ở đây, chỉ cô mới có thể
đi thôi, đi nhanh rồi về nhanh, gần mà."
Đối phương rất kiên
quyết và khẳng định, khiến cô buộc lòng phải nghe theo. Thấy Trần Hiểu
Sắt lần lữa không ra cửa, Tần Hoa hỏi: "Cô còn chuyện gì sao?"
Trần Hiểu Sắt sờ sờ trên đầu, nhăn nhó nói: "Chị có thể cho em mượn 100 đồng không?"
Tan
ca là giờ cao điểm nhất, giao thông thường hay ách tắc, hôm nay còn bị
chắn đường, gọi taxi chắc chắn là không được. Trong khoảng thời gian
ngắn, xe đạp mới chính là phương tiện nhanh nhất hiện nay. Trần Hiểu Sắt
mượn về chiếc xe đạp chạy rong ruổi khắp các con đường trong thành phố,
một mạch phi như điên tới nhà khách hàng.
Vote Điểm :12345