Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần
Tác giả:Điện Thượng Bất Điện Hạ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đoản, ngọt ngào, vườn trường, 1v1, HE
Edit: Ngũ Ngũ
Beta: tiểu Bạch
Văn án:
Hôm nay lại là một ngày mới!
Và một bạn cùng bạn mới!!!!!
Tề Ngọc: trông có vẻ hung dữ nhỉ? Hừm. Nếu khóc thì nhìn có đỡ hung hơn không ta???
Đấm một phát, liệu có khóc hay không ta?
Bạn cùng bạn mới tên là Lạc Thư
Lạc Thư: không được, mình thích cậu ta mất rồi. Thật muốn tỏ tình quá!!!
Đối
với Tề Ngọc mà nói – bởi vì sở thích biến thái nên muốn khi dễ bạn cùng
bàn hổ báo, làm cho cậu ta khóc tới đáng thương, nhưng cậu ta chỉ một
lòng muốn hẹn hò với mình, do dự ~ing…
Đối với Lạc Thư mà nói – vắt
óc muốn tỏ tình với học bá, muốn nói chuyện yêu đương ngọt ngào, nhưng
mà cậu ấy lại chỉ một lòng muốn khi dễ mình đến phát khóc, buồn bã ~
ing…
Chương 1
(1)
Khai
giảng cấp ba mới mấy ngày, Tề Ngọc đã có một bạn cùng bàn mới, chuyển
từ lớp 8 sang. Bạn cùng bàn cũ của hắn bởi vì đánh nhau làm người ta bị
thương nặng, đã vào cục cảnh sát.
Cậu bạn này đã đủ 18 tuổi, nên phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Bạn cùng bàn mới của Tề Ngọc tên là Lạc Thư, nếu chỉ nhìn tên sẽ nghĩ cậu ta là một thiếu niên lịch sự nho nhã.
Thiếu
niên bên cạnh nằm sấp trên bàn, ngủ đến say sưa. Mắt Tề Ngọc khẽ liếc
qua ba cái khuyên tai màu bạc trên vành tai đối phương, nơi cổ áo sơ mi
có thể thấy thấp thoáng hình xăm.
Không nhìn mặt, điểm đáng chú ý nhất của thiếu niên chính là mái tóc của cậu, một mái tóc ngắn màu bạc.
Hiển nhiên, bạn cùng bàn mới chuyển lớp này không phải dạng hiền lành gì.
Có thể thấy được, ‘độ bao dung’ của cái trường này bao la đến mức nào.
Tề Ngọc chuyển tới đây lúc sắp hết học kỳ hai năm 11.
Tề Ngọc là dạng con ngoan trò giỏi được thầy cô thương yêu.
Hắn không hề có bất mãn gì với trường học hiện nay, ngược lại cảm thấy chơi rất vui.
Cũng
là hắn chủ động muốn chuyển tới ‘Sân chơi của kẻ có tiền’, ngoại trừ
mỗi ngày học hành chăm chỉ hướng tới tương lai, thì cái gì cũng có thể
xảy ra trong ‘Ngôi trường nát’này.
Trong mười tám năm cuộc đời,
nhân sinh của Tề Ngọc vẫn luôn nằm trong quỹ đạo, bằng phẳng tiến về
phía trước, chưa bao giờ trải nghiệm điều mới mẻ, hắn cảm thấy như vậy
thật sự nhạt nhẽo.
Hắn muốn thay đổi khác một chút, thế nên sau khi chuyển sang thành phố mới, hắn đã chuyển đến trường này.
Tề
Ngọc từ nhỏ đã như vậy, trông thì rất ngoan ngoãn, nhưng thật ra rất
biến thái. Luôn nghĩ cái gì là làm cái nấy, cũng không thèm cân nhắc
chuyện đó có hợp tình hợp lý hay không. Tất cả mọi chuyện đều xuất phát
từ điểm hắn vui vẻ là được.
Cho dù là cha mẹ Tề, cũng không cách nào nhìn thấu trong đầu thằng con trai lớn đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng
đôi phụ huynh rất chi là văn minh. Chỉ cần không phải giết người phóng
hỏa, to gan muốn thử ăn cơm nhà nước nuôi, thì hai người bọn họ vẫn có
thể chấp nhận hành vi khác thường của cậu con trai.
Mỗi người đều
có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình. Con trai Tề Ngọc của bọn họ
cũng không ngoại lệ, bậc làm cha mẹ không nên ép buộc con cái phải đi
trên con đường mà mình mong muốn.
Còn hơn mười phút nữa tan học, thiếu niên nằm ngủ trên bàn khẽ nhếch miệng, chậm rãi mở căng đôi mắt nhập nhèm.
Vừa
mở mắt cậu ta liền nhìn thấy nam sinh đang ngồi bên cạnh mình. Vì thế
lập tức tỉnh táo ngồi thẳng dậy, lông mày dựng đứng, hung dữ lườm hắn.
Tề
Ngọc thản nhiên quay đi, cúi đầu tiếp tục làm đề thi giáo viên giao
cho. Trong đáy mắt của hắn có sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ, không biết là
đang suy nghĩ cái gì.
Còn thiếu niên đã tỉnh thì chống cằm, quay
mặt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời không một gợn mây, không ai nhìn thấy
làn da không tính là trắng của cậu đang dần dần ửng hồng.
(2)
Mặt
trời ngoài cửa sổ rọi vào, cơn gió thoảng mang theo hơi nóng thổi qua,
làm cây đa to ở dãy lớp học bên cạnh phát ra âm thành xào xạo.
Lạc Thư dè dặt xoay mặt, lén lút quan sát người đứng đầu cả khối đang ngồi bên cạnh mình.
Trong
mắt cậu, góc nghiêng của đối phương mềm mại, mắt mũi tinh xảo, lông mi
đen dày rũ xuống theo chủ nhân, độ cong hoàn hảo, ngay dưới khóe mắt còn
có một nốt ruồi.
Thời điểm cơ mặt chuyển động, nốt ruồi này làm cho chủ nhân của nó tăng thêm không ít phần quyến rũ.
Bờ môi không mỏng không dày, hồng hào tự nhiên, Lạc Thư nhìn một cái liền chắc chắn nó rất mềm rất ngọt.
Công tử nhà giàu xinh đẹp tao nhã.
Đây là hình tượng của Tề Ngọc trong lòng Lạc Thư.
Lần
đầu tiên Lạc Thư gặp Tề Ngọc, hôm đó cũng là một buổi trưa nóng bức.
Lúc ấy cậu đến muộn bị chủ nhiệm lớp phạt đứng ngoài hành lang lầu ba,
đang chán nản dựa vào tường, thì liếc thấy Tề Ngọc.
Vote Điểm :12345