SCI Mê Án Tập Quyển 6 - Hung Thủ Vô Tội
Nhĩ Nhã - nhất công nhất thụ, trinh thám
Đọc lại Quyển 5 :
Quyển 5Vụ án thứ 6: Hung thủ vô tội
+++++
Tháng
bảy nóng bức rốt cục đã tới, con số ba mươi trên thanh nhiệt kế đủ làm
người ta phát hoảng. Dù văn phòng SCI có mở điều hòa, Triệu Hổ và Trương
Long vẫn thấy nóng, tay không ngừng quạt phành phạch.
Có lẽ đám
tội phạm cũng thấy thời tiết quá nóng nên ngừng làm loạn, thế nên dàn
nhân vật tinh anh của SCI mới rảnh đến mức người bắt đầu mọc ra vài cây
nấm.
Triển Chiêu hẳn là người bận bịu nhất. Quyển sách trước của
anh bán rất chạy, hiện giờ anh đã là tác giả best-seller. Mỗi ngày, điện
thoại thúc giục đều đổ tới không ngớt, nhóm biên tập thậm chí còn thiếu
điều đến tận cục cảnh sát cướp bản thảo. Bản thảo lần này dài vô cùng,
Triển Chiêu mấy ngày nay không dám ra khỏi cửa, sợ bị đám biên tập lao
tới đòi ‘nợ’.
Bạch Ngọc Đường thì ở lỳ trong phòng nghỉ tập thể
hình. Anh hai nhà họ Bạch đã trang bị đầy đủ thiết bị thể hình trong
phòng nghỉ của SCI, con chuột bạch không có việc gì làm, đành phải vận
động thể lực để tiêu hao tinh lực dư thừa. Kinh nghiệm cho anh biết,
không thể đi chọc con mèo nào đó trong lúc nó đang chạy bản thảo tới sứt
đầu mẻ trán. Một khi bị chọc tới xù lông, con mèo ấy chắc chắn sẽ đi
cào người, sau đó lại lấy vẻ đáng thương mà hờn dỗi, "Tại cậu chọc tôi,
làm tôi không viết xong kịp!” Vậy mới nói, mèo là loài động vật vô cùng
giảo hoạt.
Bạch Trì gần đây đã trở thành fan cuồng của Triển
Chiêu, trên tay lúc nào cũng ôm quyển sách đọc tới đọc lui, so với đám
biên tập viên còn chăm thúc bản thảo hơn.
Di động của Mã Hán và
Triệu Hổ tắt 24/24, nếu không, nếu bị hai nàng minh tinh sư tử Hà Đông
tìm được, lúc đó thì đừng mong nhắc đến hai chữ an bình.
Công Tôn
nhàn rỗi, nhàn cư vi bất thiện, nhàn tới mức ngồi ngay trong phòng pháp
y xem phim kinh dị… Phòng pháp y từ trước tới nay vốn đã là cấm địa,
nay lại truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, đệm thêm mấy tiếng cười âm
lãnh truyền ra, đừng nói không ai dám tới thăm dò, ngay cả một con ruồi
cũng chẳng dám bay qua cửa phòng pháp y.
Vết thương của Lạc Thiên
đã khỏi hẳn, hiện giờ anh sống cùng Dương Dương trong ký túc xá của
cảnh sát. Chỉ có điều ông bố này bị con trai quản vô cùng chặt chẽ. Lạc
Dương ôm toàn bộ việc nhà, anh có muốn làm cũng sẽ bị con trai quở
trách. Dưới sự đào tạo của cu cậu, Lạc Thiên bây giờ đã hoàn toàn thích
ứng với cuộc sống hiện đại, trông lại trẻ trung ra. Gần đây, Lạc Dương
đi đâu cũng ngó nghiêng đánh giá, cậu nhóc muốn tuyển một người mẹ kế
ình, tiếc là chưa tìm được ứng cử viên nào sáng giá.
"Hô…” Bạch Ngọc Đường thở ra một tiếng, thả dụng cụ luyện tập xuống sàn.
Trương Long tiến vào nhìn nhìn, lắc đầu, "Sếp, anh muốn luyện thành Rambo sao? Chậc chậc, nhìn cái dáng người này…”
Bạch
Ngọc Đường liếc đám người đứng ngoài xúm xít vây quanh ngó nghiêng
mình, cau mày, "Các cậu cũng đi luyện tập hết cho tôi, không có vụ án
thì có thể ngày ngày ăn no nằm dài cho béo quay ra hả!?” Vừa mới dứt
lời, liền có một tia lạnh thấu xương bắn tới, con chuột theo bản năng
giật mình một cái, đưa mắt nhìn lại, lập tức nhận được ánh mắt sắc như
dao của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ngậm miệng, con mèo này
sao lại nổi bão rồi? Chắc chưa viết xong, tốt nhất là không nên chọc
vào.
Cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, Bạch Ngọc Đường chợt nghe
thấy điện thoại "meo~” một cái, báo có tin nhắn. Anh mở ra xem, thấy tin
nhắn của Lạc Dương: "Chú tới chỗ nào không có người, gọi lại cho con
đi.”
Bạch Ngọc Đường chớp chớp cặp mắt chuột, quay mặt nhìn Lạc
Thiên đang chăm chú xem sách giáo khoa của Lạc Dương, trong lòng thầm
nhủ — Hay là thằng bé đang gặp rắc rối?
………….
Đi vào toilet, Bạch Ngọc Đường vừa mở vòi nước vừa bấm gọi cho Lạc Dương, "Alo, có chuyện gì vậy?”
"Chú
Bạch ~~” Lạc Dương gọi một tiếng ngọt ngào, ngọt tới mức Bạch Ngọc
Đường cảm thấy răng sắp rụng, người nổi da gà. Tay lau mồ hôi, anh cười
cười, "Sao vậy, con lại gặp rắc rối hả?”
"Ba con có ở cạnh chú không?” Lạc Dương cẩn thận hỏi.
"Không, chú đang trong toilet, làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường dùng một tay cầm khăn rửa mặt.
"Chú đến trường con được không ạ?” Lạc Dương hỏi, "Đừng để ba con biết.”
"Có chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường tắt vòi nước, "Sao lại phải tới trường?”
"Con… Cô giáo bảo con mời cha mẹ tới… Chú giả làm ba con một lúc thôi.” Lạc Dương ngập ngừng trả lời.
Bạch Ngọc Đường bật cười, "Con lại gây chuyện gì rồi, nghiêm trọng tới mức phải gọi phụ huynh sao?”
"… Đánh nhau.” Lạc Dương thú nhận, "Chú tới đi… Đừng để ba con biết, ba sẽ giận mất.”
"Được
rồi, con chờ một lát nhé.” Bạch Ngọc Đường tắt điện thoại, nhét vào túi
rồi ra khỏi cửa, bất ngờ đụng phải Triển Chiêu cũng đang bước tới,
"Miêu Nhi, cậu viết xong rồi sao?!”
Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi chớp chớp mắt, chậm rãi nhả ra mấy chữ, "Tôi muốn gác bút!”
Bạch
Ngọc Đường nhịn cười, lôi Triển Chiêu, "Đi thôi, ra ngoài đi dạo một
chút, ở mãi trong phòng thì chán phát bệnh mất!” Vừa nói vừa kéo Triển
Chiêu mặt mày phờ phạc đi.
Xe từ từ tới trường của Lạc Dương,
trường tiểu học thứ tư của thành phố S. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu
vừa xuống xe đã thấy Dương Dương ngồi ở cửa phòng bảo vệ, cậu bé nhìn
thấy hai người, vẫy vẫy tay.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu từ xa đã thấy trên mặt Lạc Dương có vài vết thương, giật mình nhìn nhau rồi vội vàng chạy tới.
"Dương
Dương, con có sao không?” Triển Chiêu trước giờ luôn thương yêu Lạc
Dương, vừa thấy trên mặt cậu nhóc có vết thương liền nổi cáu, "Ai bắt
nạt con?!”
Lạc Dương trề môi, không đáp.
Bạch Ngọc Đường
biết rõ, với thân thủ của Lạc Dương… mấy học sinh tiểu học sao có thể
đánh cậu nhóc bị thương, liền hỏi, "Con đánh nhau với ai? Học sinh lớp
trên sao?”
Lạc Dương ngước mắt nhìn Triển Chiêu, rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, "Học sinh trung học.”
"Bao nhiêu người?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
"… Một băng.” Lạc Dương thoáng ngập ngừng rồi mới thành thật trả lời.
"Con đánh nhau với cả một nhóm người?!” Triển Chiêu kinh ngạc.
"Con
không đánh lại, nếu không sẽ làm họ bị thương!” Lạc Dương không phục,
"Ba từng bảo, thể chất của con không giống các bạn khác, không thể tùy
tiện đánh nhau với người ta.”
"Vậy tại sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, "Là bọn họ tự dưng đi bắt nạt con?”
Lạc Dương lắc đầu, nắm lấy tay Triển Chiêu, "Cô giáo đang chờ trong văn phòng, nói muốn gặp ba con.”
Bạch Ngọc Đường thở dài, cùng Lạc Dương vào trong trường, đến văn phòng giáo viên ở tầng ba.
"Cô
Triệu.” Giáo viên chủ nhiệm của Lạc Dương là một cô giáo trẻ mới tốt
nghiệp đại học, đang ngồi phê bài tập, thấy Lạc Dương chạy vào liền dừng
bút.
"Ba con tới rồi.”
Cô giáo Triệu vừa ngẩng đầu, mắt thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phía sau Lạc Dương, miệng há to, ngây cả người.
Bạch
Ngọc Đường mặc áo phông trắng, quần bò trắng, đẹp trai chói lóa; Triển
Chiêu lại mang áo sơ mi trắng, quần Âu, nhã nhặn tuấn tú, làm cô giáo
trẻ lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp hỏi: "Hai anh… ai là ba của Dương
Dương?”
Bạch Ngọc Đường tới trước mặt cô giáo, lấy ghế ngồi xuống, "Là tôi.”
"A…”
Mặt cô giáo càng lúc càng hồng. Vẻ anh tuấn của Bạch Ngọc Đường làm
người ta không thể né tránh, cô giáo trẻ cũng chẳng dám nhìn thẳng vào
mắt anh, bối rối lật qua lật lại quyển sách bài tập trên bàn.
"Cô giáo tìm tôi có việc gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
"À…
A, đúng rồi.” Giờ cô giáo mới phục hồi tinh thần, "Là về chuyện Dương
Dương bị thương.” Vừa nói vừa ngẩng đầu, lại gặp Triển Chiêu bên cạnh
đang mở một đôi mắt to dị thường nhìn cô chằm chằm, cô giáo tội nghiệp
choáng váng — Trên đời lại có đàn ông đẹp như vậy sao?
"Là như
thế này…” Cô giáo trẻ điều chỉnh hô hấp, nói lại, "Về chuyện Dương Dương
bị thương lần này, tôi nghĩ cần giải thích với phụ huynh một chút, đó
là em ấy bảo vệ bạn nên mới bị như vậy.”
"Ra thế…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thở phào nhẹ nhõm.
Triển Chiêu xoa đầu Dương Dương, "Vậy là ra tay làm việc nghĩa ư?”
Cô
giáo gật đầu, lại tiếp, "Có điều, cũng khó trách mấy học sinh lớp trên
kia, mọi chuyện cũng có nguyên nhân sâu xa. Nhưng vì Lạc Dương bị
thương, nên tôi thay mặt nhà trường giải thích rõ ràng với phụ huynh của
em một chút, mong cha mẹ em không truy cứu.”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, hỏi, "Vậy đầu đuôi sự việc là sao?”
"Ừm…
Có một học sinh mới chuyển tới lớp của Dương Dương, tên là Phương
Hành.” Cô giáo Triệu cân nhắc lời nói, "Hoàn cảnh của em ấy hơi đặc biệt
một chút.”
"Đặc biệt như thế nào?” Triển Chiêu thắc mắc.
"Ba của cậu bé… tên là Phương Ác, không biết hai anh đã nghe qua chưa…” Cô Triệu hỏi.
"Là trọng phạm Phương Ác?” Bạch Ngọc Đường vừa nghe tên liền sửng sốt, "Kẻ mổ bụng thời hiện đại?!”
Cô Triệu gật đầu, "Nghe Dương Dương nói anh là cảnh sát, tôi nghĩ các anh chắc chắn sẽ biết.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại liếc mắt nhìn nhau, thực sự cái tên Phương Ác này đối với cảnh sát bọn họ vô cùng quen thuộc.
Phương
Ác, nam, 36 tuổi, dân tộc Hán, nguyên là diễn viên tạp kỹ biểu diễn kỹ
năng sử dụng búa của công ty giải trí Thiên Vũ ở thành phố S. Cách đây
ba năm, thành phố K kế bên thành phố S liên tiếp xảy ra những vụ giết
người dã man, sát thủ bắt chước thủ pháp của Jack the Ripper (*), phần
lớn đều diễn ra vào lúc đêm khuya, nhưng đối tượng bị hại thì không phân
biệt nam nữ, được chọn ngẫu nhiên. Nạn nhân đều bị rìu chém chết, sau
đó thì bị mổ phá bụng… Vậy nên mọi người đều gọi hắn là "kẻ mổ bụng thời
hiện đại”. Mùa hè năm ngoái, cảnh sát điều tra được Phương Ác là kẻ
tình nghi lớn nhất, cuối cùng họ tìm thấy trong hòm đạo cụ của hắn cây
rìu hung khí, vì vậy tên trọng phạm giết hơn hai mươi mạng người này đã
sa lưới. Chỉ có điều vụ án của Phương Ác vẫn đang trong quá trình thẩm
tra xử lý, bởi vì tuy cảnh sát đã tìm được hung khí, nhưng không có căn
cứ chính xác chứng minh Phương Ác là hung thủ, vậy nên tới giờ Phương Ác
vẫn bị nhốt trong ngục giam giành cho tội phạm nguy hiểm.
"Trường
trung học đối diện có một học sinh tên Thẩm Hạo, mẹ cậu ta bị Phương Ác
giết chết.” Cô giáo Triệu kể, "Vậy nên cậu ta lôi kéo băng nhóm học
sinh đi tìm Phương Hành, lấy đá ném cậu bé… Dương Dương đi qua nhìn
thấy, muốn cứu bạn, sau đó mới bị đám học sinh kia đánh.”
Bạch
Ngọc Đường và Triển Chiêu đều hiểu, Dương Dương cũng đã từng vì có cha
bị cho là người xấu nên luôn bị người khác hiểu lầm, vậy nên vô cùng mẫn
cảm với chuyện này. Quả thật không thể trách cậu bé."Phương Hành không
phải người xấu!” Dương Dương vô cùng tức giận, "Ba cậu ấy xấu thì liên
quan gì tới cậu ấy chứ? Hơn nữa cậu ấy cũng đã chuyển trường rất nhiều
lần, lần nào cũng bị người ta bắt nạt, nói ba cậu ta là kẻ cuồng sát!”
Triển
Chiêu xoa đầu trấn an nó: "Con làm thế là rất đúng.” Rồi quay mặt đề
nghị với cô giáo, "Nhà trường có lẽ nên bảo vệ cậu bé kia, dù sao thì
trẻ em vô tội.”
Cô Triệu gật đầu đồng tình, "Chúng tôi cũng họp
bàn, theo tình hình hiện tại, Phương Hành không nên tới trường, chúng
tôi đã cho cậu bé nghỉ học một thời gian.”
Hiểu tương đối rõ sự
tình rồi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng Dương Dương tạm biệt cô
giáo, rời khỏi trường. Đi tới cổng trường, Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ
đầu Dương Dương, "Đi thôi nhóc, chuyện này đâu phải là gặp rắc rối gì,
rõ ràng là chuyện tốt mà.”
Lạc Dương vừa đi vừa xoa đầu, bỗng
đứng khựng lại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo ánh mắt nó, chỉ
thấy ở phía xa có một cậu học sinh mặc áo phông xanh, thân hình nho nhỏ
gầy teo.
"Đó là Phương Hành à?” Triển Chiêu hỏi Lạc Dương. Cậu nhóc gật đầu.
Phương Hành cũng không lại gần bọn họ, chỉ đứng từ xa nhìn Lạc Dương chằm chằm, rồi xoay người bỏ chạy.
"Cậu ta rất kỳ quái.” Lạc Dương xoa cằm nói.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, trong lòng thầm nhủ, thật giống Lạc Dương ngày xưa.
"Quên
đi, đừng nghĩ nhiều nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Triển Chiêu đưa
Lạc Dương lên xe, "Con muốn ăn gì? Đi ăn uống gì lành lạnh không?”
Bạch Ngọc Đường cũng lên xe, nhìn kính chiếu hậu, nhíu mày.
"Có chuyện gì thế?” Triển Chiêu tò mò nhìn anh.
Bạch
Ngọc Đường chỉ kính chiếu hậu, ý bảo Triển Chiêu cũng nhìn xem. Chỉ
thấy trong kính phản chiếu lại, từ nơi Phương Hành vừa chạy đi, một
chiếc Bentley tiến ra… Dáng xe cổ xưa, phong cách tôn quý, vô cùng quen
thuộc.
Triển Chiêu cũng nhíu mày —- Có lẽ là trùng hợp thôi.
Ba
người mang một túi lớn kem hộp về SCI, mọi người chia nhau ăn. Lạc
Thiên nhìn thấy Lạc Dương bị thương thì sợ ngây người, sau khi nghe
Triển Chiêu giải thích tất cả mọi chuyện mới yên lòng, giờ đang xót ruột
thoa rượu thuốc cho cậu bé. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phối hợp ăn
ý, trong lúc kể chuyện lược đi đoạn Bạch Ngọc Đường giả mạo Lạc Thiên
tới trường gặp cô giáo… Có lẽ Lạc Thiên là ông bố hiếm hoi nhất trên
đời, được con trai mình sủng lên trời.
Lót bụng mấy ly kem ngon
lành mát rượi, cái nóng mùa hè cũng tiêu bớt đi nhiều. Nhưng trong lúc
mọi người còn đang thở dài khoan khoái, Lư Phương đã gõ cửa tiến vào,
thông báo: "Tiểu Bạch, có vụ án, cục trưởng Bao bảo các cậu đi xem.”
"Như
thế nào?” Bạch Ngọc Đường đứng lên, mọi người đã lâu không phá án,
không biết nên cảm thấy may mắn hay đáng buồn. Nói thật, bọn họ thà nhàn
rỗi còn hơn.
"Thành phố S, đường 19, ngõ 6, tiểu khu Tây Thức
Hoa Viên.” Lư Phương nhìn địa chỉ ghi trong bản ghi chép trên văn kiện,
chậm rãi nói, "Phân thây.”
"Khụ khụ…” Triệu Hổ nghẹn nửa viên kem trong họng, lạnh tới mức ho khan.
"Phân thây?!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
"Một
nhà ba người, hiện trường vẫn nguyên vẹn, Công Tôn đã tới đó rồi.” Lư
Phương đưa cả xấp văn kiện trên tay cho Bạch Ngọc Đường, "Cậu dẫn người
đi xem đi, nghe nói Công Tôn nhìn hiện trường xong đã nói một câu.”
"Câu gì?!” Mọi người chuẩn bị đi, lại dừng lại hỏi.
Lư Phương cầm một ly kem trên bàn, ăn một miếng, thong thả nói, "Vô cùng biến thái!”
…
Trước
một căn hộ ở khu tập thể Tây Thức Hoa Viên của thành phố S, không ít
người tụ tập bên ngoài vòng bảo vệ của cảnh sát. Bởi vì bên cạnh khu Tây
Thức Hoa Viên là một trường nữ sinh cao đẳng, giờ đang là giờ nghỉ
trưa, rất nhiều nữ sinh tò mò đứng ngoài khu vực chăng dây nhìn ngó.
Xe
cảnh sát dừng lại bên đường, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, cùng với
toàn thể SCI xuống xe, nâng sợi dây đi vào tiểu khu, chợt nghe các nữ
sinh bên ngoài gào thét chói tai: "Nha… Mấy anh cảnh sát kia đẹp trai
quá!”
Tiếng thét cao vút của các cô nhanh chóng bị chặn lại ngoài
cửa. Hiện trường hung án ở phòng 12 tầng 17 của khu nhà, mọi người vừa
ra khỏi thang máy, một mùi vị tanh tưởi nồng nặc xộc đến, làm tất cả đau
đầu chóng mặt.
"Người chết bao nhiêu ngày vậy, sao lại thối tới
mức đó?!” Triệu Hổ là người đầu tiên ra khỏi thang máy, cau mày nói,
nhìn thấy Công Tôn một tay cầm hòm dụng cụ pháp y, đứng một bên hút
thuốc, có mấy viên cảnh sát trẻ đứng ở xa xa nôn thốc nôn tháo.
"Không phải anh không hút thuốc lá sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn.
Nhả ra một vòng khói, Công Tôn đẩy kính mắt, lãnh đạm nói, "Đừng nôn.”
Triển Chiêu giật mình hỏi lại: "Nghiêm trọng như vậy sao?”
Công
Tôn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ, quay đầu hỏi lại Triển
Chiêu, "Cậu tới phân tích một chút, tên hung thủ kia có bệnh tâm lý gì
mà đem thi thể biến thành như thế này?”
Mọi người quay mặt nhìn
lại, chỉ thấy phía sau cánh cửa vừa mở ra, trên mảng máu khô đóng cứng
trên sàn nhà, những mảnh tay chân, thân thể bị cắt nát của ba cỗ thi thể
được sắp xếp thành hình, nhìn qua có thể nhận ra là mấy chữ cái tiếng
Anh — ‘I LOVE YOU’!
Nhìn chằm chằm hình ảnh quỷ dị trước mặt,
sửng sốt ngây ra một lúc thật lâu, Triển Chiêu cuối cùng cũng không nhịn
được mắng một câu: "Biến thái!”
(*)Jack the Ripper: Một số báo
chí đặt tên cho kẻ này là ‘Jack đồ tể’. Đây là một kẻ sát nhân liên hoàn
tại Anh vào những năm cuối thế kỷ 19. Nạn nhân của hắn đều là phụ nữ.
Kẻ sát nhân này vẫn chưa được xác nhận là ai.
Vote Điểm :12345