- Đã từ rất lâu rồi , khi trái đất vẫn chưa hình thành vũ trụ chỉ có
các vị thần có hai vị thần là thần Jupiter(mặt trời)và thần Nys(mặt
trăng).họ yêu nhau và sinh ra thần Gaia(tức trái đất) sau đó thần Gaia
sinh ra ba người con: thần bầu trời Oranus, thần biển cả Pontos và thần
tăm tối Tartaros. Một hôm buồn chán Gaia đã lấy thân thể mình tạo ra cây
cối hoa cỏ rồi tạo ra muông thú và thổi hồn vào chúng khiến cho chúng
có thể chạy nhảy chơi đùa trông rất thích mắt nhưng nó chưa đáp ứng được
yêu cầu của Gaia ,bà muốn tạo ra một sinh linh giống mình và phải thật
phi thường có thể nắm lấy trái đất và thế là con người được sinh ra. Tất
cả các thần đều yêu quý con người nên họ đã giúp Gaia tạo ra con người.
Nys cho con người một trái tim trong sáng, thánh thiện và một dung mạo
đẹp đẽ,thần Jupiter cho con người một ý chí dũng mãnh cùng sự chân thật
cởi mở,Oranus cho con người trí khôn và dạy họ cách săn bắn kiếm ăn cũng
như trồng trọt,Pontos cho con người đôi mắt tinh tường để chiêm ngưỡng
mọi vẻ đẹp của thế giới.Mặc dù các thần đều ủng hộ Gaia tạo ra con người
nhưng Tartaros lại đi ghen ghét loài người do Gaia tạo ra nên đã tự
mình tạo ra một giống người mới dạy cho họ phép thuật và trao cho họ một
trái tim tràn ngập thù hận và tham vọng muốn một mình độc chiếm cả thế
giới, thích gieo rắc chiến tranh. Vì vậy để bảo vệ con người thần Gaia
đã tạo ra bức tường ngăn nửa trái đất, chúng ta nửa bên này đã thống
nhất thành một đất nước với tên gọi Marvelous ,tất nhiên nửa còn lại là
do con người với những trái tim bị bóng đêm thống trị cai quản,tuy họ có
lòng tham vô đáy và luôn muốn thống trị nửa thế giới còn lại nhưng hắn
vẫn khiếp sợ vũ khí của nước láng giềng,Mavelous glitter,một vũ khí có
sức hủy diệt cực lớn ,nó có thể làm cả một đại dương bốc hơi trong nháy
mắt,nó là do nữ thần Gaia để lại để bảo vệ con người.Vì vậy mà trong mấy
trăm năm nay con người không xảy ra xung đột nào hết.Tất nhiên đó là ở
phía ta mà thôi.Công chúa người đã ngủ chưa vậy?
- Ta có thể ngủ nếu cô kể lại câu chuyện này một lần nữa đấy, Haru?
- Trời ơi công chúa à người bắt thần kể đi kể lại nó chục lần rồi đấy,
hơn nữa ngày mai rất quan trọng nên tốt nhất người hãy ngủ đi.
- Rồi một ngày nào đó nhất định ta sẽ gặp họ và khi đó thì….
Lúc này đôi mắt cô sáng rực lên, cô chẳng đoái hoài gì đến Haru đang tức tối hét lên chen ngang:
- Người làm ơn hãy chú ý một chút khi thần đang nói được không?Vả lại đây chỉ là truyền thuyết thôi mà
- truyền thuyết luôn bắt nguồn từ hiện thực… mà Haru tức giận trông già
khú xấu lắm đấy biết không?... Thôi ta hết muốn nghe truyện rồi Haru về
nghỉ đi.
Cô vừa nói vừa cười một cách ngây thơ như để xin lỗi nhưng Haru vẫn thì thầm:
- Người lúc nào cũng giỏi chọc phá người khác…. Và còn cả khiến người khác không tức nổi nữa… Thôi thần xin lui.
Cô
nguôi giận ngay và đi ra khỏi phòng sau khi đóng nhẹ cánh cửa. nhưng
công chúa vẫn chưa thể nào ngủ, cô cứ nhìn ra cửa sổ lớn và ngắm ánh
trăng dịu dàng, trong lòng cô luôn tự hỏi:” liệu nơi đó có phải là nơi
các vị thần sống không nhỉ?”
Ánh trăng vẫn thật dịu nhẹ chiếu
sáng mờ nhạt mọi vật.Trong cái khung cảnh bình yên ấy liệu có ai biết
một tương lai tăm tối đang chờ ở phía trước? [c]