Tên tác phẩm: Sự Thật Em Mang Đi
Tên tác giả: Vũ Chi
Linh ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất đẹp, những đám mây trắng trắng nhẹ trôi bồng bềnh. Nhìn chăm chăm vào điện thoại, cô nhớ đến cuộc gọi buổi sáng của Phong. Anh hẹn gặp cô, Linh nhếch môi. Họ lấy tư cách gì để gặp nhau, "bạn bè” hay là "người yêu cũ”…
Chia tay nhau đã hai tháng, đau đớn cô đã chịu đủ rồi, cố trốn tránh, Linh không dám đối mặt với Phong, đối mặt với sự thật anh phản bội, anh là một kẻ đốn mạt. Có chết đi Linh cũng không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy vào ngày kỉ niệm yêu nhau, Phong dắt Vy – bạn thân của cô đến gặp cô để thông báo : họ yêu nhau. Linh đã chết lặng trên ghế, đối diện với hai con người đã từng là quen thuộc nhất.
- Linh, tớ thật sự xin lỗi. – Vy khóc, giọt nước mắt long lanh ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn trông thật đáng thương. "What the hell? Vy đang diễn cho cô xem sao? Cô mới phải khóc, cô là nhân vật nữ chính bị ruồng bỏ, cô chưa khóc thì nữ phụ vội cái quái gì?”. Nhìn hình ảnh trước mặt trông chói mắt làm sao. Phong ngồi đó dịu dàng ôm Vy vào lòng, dịu dàng an ủi cô ấy. Mà hành động kia đáng ra phải dành cho Linh mới phải.
- Phong, em muốn nghe anh nói.
- Linh, anh xin lỗi nhưng anh nhận ra anh yêu Vy. Anh muốn ở bên cô ấy.
- Thế còn em? Anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?
Thật không ngờ Lâm Vũ Linh cô cũng có ngày này, dùng câu hỏi ngớ ngẩn này hỏi người con trai cô yêu, một câu hỏi mà lẽ ra Linh đã biết chắc đáp án.
- Lúc trước anh nghĩ rằng anh yêu em, bị hấp dẫn bởi sự đáng yêu của em nhưng khi gặp Vy, anh mới biết rằng mình ngộ nhận. Anh chỉ xem em như "em gái”. – Phong nói ra, lòng anh đau như cắt, trái tim quặn thắt. Phong không muốn vậy!
- PHAN ĐÌNH PHONG. – Linh kích động giáng cho Phong một cái tát thật mạnh, tiếng kêu chói tai vang lên. Vy giật mình hoảng sợ, run run nhìn Linh. Rồi thấy Phong bình tĩnh đón nhận ánh nhìn như muốn giết người của Linh.
- Phong, anh nghe cho rõ đây. "Em gái” – sao anh dám bỡn cợt tôi như thế? Tình yêu của tôi sao có thể đón nhận bằng tình "anh em” ? Anh nghe đây, tôi yêu anh…
Vy và Phong đều trợn mắt không ngờ Linh đột nhiên thổ lộ. Nhưng rất nhanh hai người lại giật mình.
- Tôi hận anh.
Linh rời đi rồi nhưng Phong vẫn ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phương xa, nơi có người con gái anh yêu… nhưng đó là một điều cấm kỵ.
- Sao anh phải làm như vậy? Anh rõ ràng rất yêu Linh. – Vy khó hiểu nhìn Phong nhưng cũng nhói lòng khi anh thành ra như thế.
- Còn em? Sao lại chấp nhận giúp anh, chẳng lẽ em không sợ bị Linh ghét? – Phong không trả lời mà nhẹ nhàng hỏi lại. Tiếc thay ánh nhìn của anh không dành cho Vy, nên mãi Phong không biết rằng ánh mắt Vy chứa chan tình cảm đến nhường nào.
- Vì em yêu anh.
Hơi ngạc nhiên, Phong ngẩng đầu nhìn Vy.
- Xin lỗi. Anh chỉ yêu Linh, chỉ cô ấy. – Vy bấu tay vào mép váy, để móng tay đâm thật mạnh vào lòng bàn tay đến đau đớn nhưng nó nào bằng nỗi đau trong tim…
- Em sẽ đợi!
Ngày hôm đó – ngày định mệnh dành cho cả hai người yêu nhau và một trái tim đơn phương thầm lặng.
Đêm đó Linh thức trắng nhưng cô không khóc. Chính bản thân Linh cũng khó hiểu. Đau đớn đến thế, trái tim co thắt đến khó thở. Sao cô mãi không khóc được cho dù khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn. Đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Những kỉ niệm của hai người như một thước phim được tua chậm lại, hiện lên rõ ràng đến sắc nét trong tâm trí Linh. Cô đau quá!
- Tại sao lại lừa dối?
- Tại sao phản bội?
- Tại sao… ?
***
Từ hôm đó, Linh ít nói hơn. Đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn và đặc biệt nơi nào có Phong, Linh sẽ không bước tới. Cô chưa đủ mạnh mẽ để quên đi hay tha thứ.
Những ngày mưa, Linh luôn bận rộn. Cô luôn tìm đủ việc để làm miễn sao ngăn cản bản thân nhớ đến Phong, vì những cơn mưa gắn liền với tình yêu của họ.
Âu cũng là yêu quá sâu – quên quá khó.
Lúc trước đã cô độc bây giờ lại càng cô đơn hơn. Là trẻ mồ côi, Linh luôn khao khát một gia đình, một mái ấm cho riêng mình. May nhờ có Phong, anh đã đến bên xoa dịu tâm hồn yếu đuối, yêu thương cô hết mực. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là quá khứ, là kỉ niệm trong tiềm thức mà thôi.
Cũng sắp đến giờ hẹn, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Linh mặc chiếc đầm màu trắng yêu thích nhất, mái tóc dài bồng bềnh buông xõa. Linh đi đến gặp Phong. Bước vào quán café, bóng dáng quen thuộc đã ngồi ở đó. "Anh gầy đi rồi!” Đã hai tháng không gặp anh tiều tụy nhiều quá. Chẳng lẽ Phong bệnh hay Vy không chăm sóc tốt cho anh? "Sắm” cho mình một nụ cười rạng rỡ nhất, Linh hướng về phía Phong chào hỏi.
- Anh Phong.
Phong nhìn Linh, ánh nhìn cho cả cuộc đời – nhìn đến khắc cốt ghi tâm. Vì có lẽ sau hôm nay, tất cả sẽ thay đổi. Phát hiện mình quá lố, Phong vội kéo ghế mời Linh ngồi.
- Em có khỏe không?
- Em vẫn ổn. Cám ơn anh.
Không khí thoáng trầm xuống. Từ bao giờ họ trở nên xa lạ thế này?
- À, anh Phong hẹn gặp em có việc gì không?
Đây là vấn đề Phong luôn tìm cách trốn tránh. Nhưng sự thật này anh phải cố kiềm nén đau thương để chấp nhận. Lấy hết bình tĩnh, Phong không dám nhìn thẳng vào mắt Linh.
- Anh muốn nói cho em một chuyện.
- Anh nói đi ạ!
- Linh này, anh đã từng kể rằng anh có một đứa em gái bị thất lạc từ khi còn rất nhỏ.
- Vâng? – Linh khó hiểu.
- Anh đã tìm được cô ấy. Viện trưởng cô nhi viện Từ Tâm đã gọi báo tìm được Tú Nhã – em gái của anh rồi, đó là…
Khoan! Cô nhi viện Từ Tâm chẳng phải nơi cô sống lúc trước sao? Chẳng lẽ Tú Nhã là người Linh quen? Nhưng khi thấy ánh mắt đau đớn và nước mắt trong mắt Phong, Linh giật bắn người. KHÔNG THỂ NÀO!
- Là em, Vũ Linh à!
Đầu cô nổ vang, trời đất như xoay cuồng. Thấy cô sắp ngã, Phong vươn tay ôm Linh vào lòng. Nước mắt Linh rơi lã chã. Hai tháng nay đây là lần đầu tiên Linh bật khóc. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Các ngón tay bấu chặt vào bờ vai Phong.
- Em không tin. Anh hãy nói rằng anh đang đùa giỡn với em đi, nói với em đi anh…
- Linh, bình tĩnh đi em. – Phong ấn mạnh Linh ngồi xuống ghế để cô trấn tĩnh.
Xoẹt! Ầm. Đang nắng đẹp bỗng sấm chớp nổi lên, cơn mưa rào đầu mùa nhanh chóng đổ à xuống. Mưa to, những giọt mưa chảy xối xả gột rửa lớp bụi bẩn trên những tán lá cây hoa sứ. Trời mưa như khóc thay cho số phận nghiệt ngã, định mệnh trêu ngươi của bọn họ.
- Thật tàn nhẫn…
- May mắn chúng ta chưa về nhà gặp mẹ… Nếu không bà làm sao chịu nổi đả kích này… - Linh khàn khàn lên tiếng, nức nở, nước mắt vẫn còn rơi.
- Linh…
- Anh Phong, em đi về trước. – Phong lo sợ đuổi theo nhưng Linh bảo muốn ở một mình. Biết rằng đây là cú sốc quá lớn với Linh, Phong cũng không làm gì.
***
Linh đã suy nghĩ cả tuần. Nếu số phận đã sắp đặt thì bọn họ không thể làm trái. Đau lắm, trái tim đã vỡ vụn nhưng Linh cứ tỏ vẻ kiên cường làm Phong đau lòng không thôi. Ngày gặp mẹ, Linh vui mừng, ba mẹ con ôm nhau khóc trong hạnh phúc vỡ òa. Gia đình họ cuối cùng cũng đoàn tụ.
Nhưng trái tim Phong và Linh lại chẳng mấy yên ổn bởi vì họ vẫn còn yêu.
--- Sân bay ---
Vũ Linh quyết định đi Mỹ du học. Gia đình cô có đủ khả năng cho cô đi khắp nơi nhưng mẹ vẫn phản đối. Chỉ có Phong ủng hộ Linh, hai "anh em” ra sức thuyết phục cả tuần cuối cùng mẹ Phong cũng đồng ý. Thật ra Linh cũng không muốn rời xa gia đình mới nhưng cô muốn đi đâu đó thật xa để quên đi thứ tình cảm cấm kỵ nhất này. Đã từng nghĩ cùng nhau bỏ trốn mà sống hạnh phúc đến cuối đời nhưng tỉnh mộng mới biết rằng đây là đời thực, không phải tiểu thuyết hay phim ảnh, họ không thể ảo tưởng, không thể bỏ mẹ mà ích kỉ cho bản thân. Từ bỏ thôi!
- Linh, em hãy chăm sóc bản thân cẩn thận. – Phong và Linh ôm nhau nhưng chỉ là cái ôm của anh trai – em gái. Không còn là vòng ôm thắm thiết hay nồng nhiệt của những đôi tình nhân.
- Mọi người yêu tâm. Em sẽ chăm sóc mình thật tốt.
- Linh, tớ xin lỗi. Cậu hãy bảo trọng. – Vy đỏ hoe đôi mắt, tha thiết nhìn Linh. Linh nhẹ nhàng ôm Vy, cô bạn gái dịu dàng mà đầy mạnh mẽ này. Đặc biệt hơn là Vy yêu sâu đậm "anh trai” của cô, Linh luôn biết điều ấy từ ánh mắt Vy. Nói nhỏ bên tai Vy.
- Chúng ta mãi là bạn tốt nhất. – Vy mừng rỡ đến bật khóc. Ngỡ tưởng tình bạn đã lạc mất…
- Cố lên. – Lời cuối của Linh làm Vy khó hiểu. Nhưng cô chỉ cười.
- Em sẽ trở về khi quên anh và chấp nhận được sự thật. Yên tâm, nhanh thôi.
Vũ Linh nở một nụ cười tươi rói làm Phong và Vy yên tâm.
- Hãy cố gắng như em, "anh trai”. Cô ấy… - Linh nhìn về phía Vy cười. – Đáng để trân trọng.
Máy bay đã cất cánh trên bầu trời trong xanh, xuyên qua tầng tầng mây. Cả ba con người cùng mỉm cười. Cuộc sống mới sẽ mở ra với họ.
Tin chắc rằng lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ là những nụ cười của hạnh phúc.
"Hãy biết chấp nhận sự thật. Ông trời chẳng tuyệt đường con người.”
Vote Điểm :12345