Hôm
nay, là ngày Duy được mãn hạn tù và sau vài năm bị giam giữ sau song
sắt giờ là lúc Duy nhìn thấy lại bầu trời tự do. Hít thở một hơi thật
sâu để cảm nhận không khi trong lành Duy nhoẻn miệng cười rồi bước thật
nhanh và không hề ngoáy đầu nhìn lại nơi mà người ta gọi là nhà tù.
Anh
cũng biết là Duy đã được thả, nhưng không đến đón Duy, bởi cũng mấy năm
rồi chắc gì Duy còn nhớ đến anh. Mấy hôm trước, trên đường đi làm anh
có tình cờ nhìn thấy Duy đang làm việc cho một cửa hàng thức ăn nhanh,
qua tìm hiểu anh mới biết công việc đó là do bên trung tâm xã hội giới
thiệu, anh thực sự mừng cho Duy và cũng mong Duy đừng bao giờ quay lại
con đường cũ.
Đường Tuyết thì hoàn toàn không hay biết việc Duy
được mãn hạn tù, cho đến khi em gái của anh là Khang Ngọc Nhi nói cho
nàng biết. Ngay sau đó, nàng có đến văn phòng của anh để hỏi xem anh có
tin tức gì của Duy không và anh đã đưa cho nàng địa chỉ chỗ làm việc của
Duy. Cầm mảnh giấy anh đưa Đường Tuyết nhìn anh với ánh mắt chứa đầy
tình cảm, còn anh thì nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng dù
cả hai không nói gì nhưng ở họ đều có cùng một suy nghĩ. Đó là mong
muốn Duy sẽ làm lại từ đầu để trong tương lai Duy sẽ có một cuộc sống
tốt đẹp hơn.