Trên
hành lang bệnh viện có một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mang nét mặt
lo lắng đang đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật , mồ hôi nhễ nhại
ướt cả khuôn mặt tuấn tú, miệng thì liên tục lẩm bẩm :" sao lâu vậy?? "
, " sao lâu vậy??"
- " Cha! Người ngồi xuống đây một lát có được hay không? Con sắp bị cha làm chóng mặt chết rồi! "
Một
âm thanh lạnh lùng mà non nớt vang lên. Phía đối diện người đàn ông,
trên hàng ghế chờ của bệnh viện có một cậu bé 5 tuổi đang dùng ánh mắt
khinh bỉ nhìn cha mình. Cậu bé ngồi chéo chân, khoanh tay nhìn người
đang đi đi lại trước mặt mình. Nghe con mình nói, quay lại đáp nhưng
bước chân vẫn không dừng mà còn có chiều hướng gia tăng:
- " Cha sắp lo lắng chết rồi đây! Tại sao vào lâu như vậy còn chưa ra! "
Cậu bé ngán ngẫm nhìn cha mình rồi lại nhìn xuống tay
- " Chính xác là đã vào 58 phút 24 giây! "
Nghe vậy, ông còn hốt hoảng hơn
- " Đã lâu như thế rồi sao! Như thế không được! "
Cậu
bé định lên tiếng thì có tiếng bước chạy về phía họ, chưa thấy hình
nhưng đã nghe tiếng nói gấp gáp và có phần không ổn định của người phụ
nữ vang lên:
- " Đã sinh chưa, sinh chưa??? "
Sau khi nghe
tiếng nói, cả hai cha con đều nhìn về hướng đó, chỉ thấy có một cơn gió
bay tới, đứng trước mặt người đàn ông, vịnh vai ông lắc tới lắc lui,
hỏi tới tấp:
- " Thế nào? Đã sinh chưa, xong chưa?? "
Người
đàn ông lắc đầu nhìn người phụ nữ, bà nhíu mày nhìn ông. Chưa kịp nói
câu tiếp theo đã có một bàn tay to khỏe kéo bà ra khỏi người đàn ông
kia, dùng giọng trầm ấm, lạnh lùng nhưng đôi mắt dịu dàng nhìn bà, nói:
- " Em cứ từ từ bình tĩnh đã! Đèn phẫu thuật còn sáng, chắc là chưa sinh đâu! Nào, lại đây ngồi trước đã! "
Nói xong, không đợi bà đồng ý ông đã kéo bà ngồi xuống kế cậu bé. Cậu bé quay sang lễ phép chào ông bà:
- " Chào chú Hoàng ,dì Hoàng! "
Người phụ nữ gật đầu mỉm cười xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói:
- " Phong nhi, con đừng lo lắng, chỉ một lát là mẹ con sẽ ra thôi! "
Bà nói với cậu bé cũng như đang nói với chính bản thân mình vậy. Cậu bé nhìn người được gọi là dì Hoàng nhẹ gật đầu, nói:
- " Dì nên đi nói với cha con mới đúng! "
Rồi cả 3 người đều nhìn người đàn ông trước mặt, ông Hoàng đứng lên đi bến bên cạnh ông Âu ,vỗ vai người bạn thân an ủi:
- " Ngồi xuống nghĩ một lát, sắp xong rồi!"
- " Không được! Tôi phải vào với cô ấy xem như thế nào! Lúc sinh Phong nhi cũng không có lâu như vậy! "