- Chúng ta chia tay đi.... - Giọng nói trong trẻo của nam nhân vang lên.
-??????...
- An An à! Anh xin lỗi... Anh thích người khác rồi. - anh ta tỏ vẻ rất có lỗi nhìn cô.
- Chúng ta mới quen được hai ngày mà. - Cô thản nhiên nói.
- Xin lỗi... - nói xong anh ta quay đi luôn ,anh đi được vài bước cô mới lấy lại tinh thần hét lớn:
-Tại sao chứ? Em có làm gì đâu... Em chỉ có ăn hai cái bánh bao đậu đỏ bằng tiền của anh thôi mà...
Anh quay lại đứng trước mặt cô đưa tay ra như muốn ôm cô vào lòng.
- tý nữa quên... Trả anh hai cái bánh bao nhân đậu đỏ đây sáng chưa kịp ăn.
Hả???
Hai cái bánh bao nhân đậu đỏ...
Cô ăn hết từ sáng rồi làm sao mà lấy ra được.
- he... he... Dù sao sáng em với anh cũng là người yêu với nhau anh mua đồ ăn sáng cho em là chuyện nên làm mà.
- Anh không có mua cho em là mua cho anh nhưng em tự lấy, thôi... Hay em lấy tiền trả cũng được.
Tiền...
He... He... He...
Cô
làm gì còn chứ... Tiền tháng này cô mua quần Áo hết rồi đến cả ăn bữa
trưa cô còn phải ăn ké của mấy nhỏ bạn thì làm gì có tiền trả cho anh
chứ.
- he... He... Hiện tại bây giờ....
- Không có.
-
Đúng rồi, anh đoán chuẩn thật đó có khi anh học xong có thể đi làm thầy
bói đó.... Vậy nên.... Đừng tính toán nữa nha!!!!- Cô cười nụ cười dễ
thương nhìn anh.
- Thôi được rồi anh sẽ ghi vào sổ nợ, Anh đi trước đây.
Đi rồi, đi thật rồi.
Ghi vào sổ nợ.
Tên
điên này thấy cô hiền quá nên với vậy mà. Có mỗi hai cái bánh bao mà
cũng đòi sao, cho cô thì có mata mát gì đâu chứ đòi cái khỉ gió gì. Cái
tên keo kiệt bủn xỉn... Cô biết lấy đâu ra tiền để trả cho hắn đây...
hu.. hu...
Cô lê tấm thân vào phòng với tâm trạng hoàn toàn không thoải mái. Đi vào phòng liền nằm bò lên giường không quan tâm đến ai hết.
-Lại bị đá à... - An Giang thấy cô vậy liền đá đểu cô.
-Có phải một hai lần đâu mà buồn. -Thấy vậy Giang kỷ chen vào.
Đúng
rồi, hai con bạn thân chí cốt của cô chắc chắn có thể giúp cô mà. Ôi bị
cứu tinh của đời cô đã xuất hiện rồi. Tại sao bây giờ nhìn hai nhỏ trở
nên sáng chói thế này cơ chứ.
- Chuyện là thế này..... Thế đấy
cái tên não tàn đó dám đòi lại cái bánh bao nữa chứ, vậy nên mấy cậu cho
tớ ít tiền đc ko? - cô làm vẻ mặt đáng thương nhìn hai nhỏ.
- Được thôi... Tớ sẽ cho cậu vay . - Giang Kỷ bỏ ví ra lấy tiền.
Vẫn phải vay sao? Vay Giang Kỷ trả cho hắn xong vẫn nợ nhỏ thế thì bằng thừa.
- An Giang ơi ~~~
- Alo, anh yêu... - Lừa nghe cô gọi nhỏ đã cầm điện thoại chạy đi luôn.
- nè...tiền lãi gấp đôi. - Giang kỷ đưa tiền trước mặt tôi rồi nhỏ suy tư tính tiền lãi.
- Không vay, không vay... - Cô quát ầm lên.
Tại sao? Tại sao cuộc đời cô lại thế này hả? Cô đã đi gặp mặt gần trăm người rồi thế éo nào toàn là người ta đá cô.