Cũng lâu lắm rồi cô không mơ về giấc mơ đó, cô ghét phải nhớ lại và
nghĩ lại nó.Cô bị cô lập, bị người khác chê bai là một tiểu tam.Cô đã
từng rất yêu, yêu đến nỗi bản thân mình yếu đi.Hai năm ,tôi đã sống như
một con ngóc suốt thời gian dài.Hân thù với tôi bây giờ không còn quan
trọng nữa .
Cô cảm giác đêm nay vo cùng dài .Cô muốn bước thật
nhanh ra khỏi bóng tối này đển đến với ánh sáng ngày mai.Cô ngồi dậy cầm
chiếc điện thoại trên bàn lên xem .
3 giờ sao?
Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi đi ra phòng bếp.Nơi ở của cô rất yên tĩnh có thể nghe được tiếng những giọt nước đang chẩy.
Đã được một tuần từ khi cô về nước .Hôm nay cũng là ngày cô quay lại ngôi trường đố sau hai năm trời.
7 giờ cô đến trường chẳng có gì thay đổi că
-Hàn Tử Khuê...là cô thật sao?
Cô quay lại nhìn người đang nói .Cô nhớ rất rõ cô gái đó ,cái giọng nói
hay mỉa mai cô đó làm sao cô có thể quên được cơ chứ . Mã Y Y ...
-Gì đây ...cô còn mặt mũi quay lại đây sao?cô đã làm gì với Tố Như ...nè cô đi đâu đấy hả?
Cô không muốn nghe thêm một câu nào nữa .Cô chẳng làm gì că nhưng tại sao lại đổ hết nỗi nên trên người cô chứ .
-Này...
Y Y kéo tay cô một cái rất mạnh .Cô đau nhưng không kêu vì cô nghĩ nếu kêu đâu thì chẳng khác gì là cô của hai năm trước că .
-Y Y ,cậu làm như vậy cậu ấy sẽ đau đấy.
Ngô Tố Như ...người mà cô không muốn gặp nhất.
- Cậu sao vậy? cậu không nhớ hai năm trước cô ta có ý định cướp anh Quân Anh của cậu sao?
-cậu ấy bây gi.ờ hắc biết sai rồi,mọi người thông cảm cho cậu ấy đi
được không? coi như mình xin các cậu ...dù sao bây giờ chúng ta cũng là
bạn cùng lớp mà phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không Tử Khuê?
lại là
nụ cười giả tạo đó.Ngô Tố Như ...cô vẫn như vậy sao? vẫn tỏ ra mình yếu
đuối để người khác thương cảm ,đúng rồi hai năm trước cũng vì cái sự
sống giả tạo đó mà cô sống như địa ngục.
-Hàn Tử Khuê,Tố Như đã nói thế rồi cô không biết cảm ơn cậu ấy mà còn làm cái bộ mặt khó coi đó là sao?
=tại sao tôi phải cảm ơn.
Giọng nói của cô vô cùng lạnh khiến mọi người xung quanh đều phải nín
thở một lúc.Cô khác rồi không còn nhút nhát như ngày xưa nữa cô mạnh mẽ
rồi...
-Cậu ấy đã không tính toán chuyện trước kia cho cô rồi vậy mà giờ cô...
-Tôi còn không biết mình hồi trước làm sai cái gì cơ.
Vẫn giọng nói lạnh đó nhưng lần này mọi người phản úng nhanh hơn.
=Cô...
Ngô Tố Như thấy vậy liền đi đến bên cạnh cầm lấy tay cô nói:
-Tử Khuê,cậu đừng như vậy mà.
- bỏ tay ra- Cô đẩy Tố Như ra một cái rất nhẹ nhưng với diễn suất "siêu
đỉnh" của cô ta thì thành một cái rất mạnh đến nỗi ngã luôn xuống đất.
-HÀN TỬ KHUÊ...CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?-Là Trương Quân Anh đâng đi ngang qua nhìn thấy tất cả.Anh nhìn cô với vẻ mặt kinh tởm .
Chính anh là người cô yêu sâu sắc vậy mà cuối cùng anh lại là người đối sử với cô tàn nhẫn nhất ...
(Cô sẽ sử lí như thế nào đây mời các bạn đón xem chương tiếp nha)