Nó là một đứa con gái hết sức tầm thường, tầm thường về mọi mặt! Nó được lớp đặt cho cái biêt danh là lập dị. chẳng ai dám đến gần... Nhưng từ khi anh xuất hiện thì mọi việc khác hẳn... Anh là người kèm nó học, quan tâm nó, giúp đỡ và chơi rất thân với nó vì anh vốn đẹp trai nên nhiều khi còn có đứa đánh nó... Chỉ vì anh. Vì anh mà nó chịu đựng được hết, những lời xúc phạm từ miệng các cô gái khác, có lẽ anh là người đầu tiên chịu chơi với nó... Rồi lâu dần! nó mới nhận ra là nó thích anh. Nó sẽ tỏ tình với anh, nó mong anh sẽ chấp nhận. Tâm trạng nó bây giờ rất vui... nhiều khi còn cười trong lớp. làm lũ bạn tưởng nó đã lập dị còn bị điên. Từ khi anh chấp nhận làm bạn nó, không phải chỉ có những cô gái ganh ghét, mà còn có người ngưỡng mộ nó nữa. Nó không còn bị cô lập bởi các bạn trong lớp .. cũng do anh mà nó được thế... Nó thích anh lắm. Rồi mật ngày nó dồn hết can đảm sẽ tỏ tình với anh nhưng mọi thứ như sụp đổ đối với nó! Anh đi bên một cô gái khác khá là xinh đẹp cao cao dáng hình như rất chuẩn! Anh thân mật với cô gái đó qá mức tình bạn! Nó hỉu là anh đang yêu cô gái đó nhưng nó tự lừa dối bản thân, Anh với cô ta chỉ là bạn. Đã nhìu lần tận mắt chứng kiến anh với cô gái đó đã vượt quá cái vạch tình bạn ... sang một vạch mới đó là tình yêu. Tim nó đau giờ lại đau hơn... Nó cố che giấu sự yếu đuối ẩn sâu trong nó. Che giấu căn bệnh tim quái ác đang hành hạ nó từng ngày. Nó đau lắm cả tâm hồn lẫn thể xác. Nó so sánh mình với người anh yêu, kết quả là nó thua cô ấy về mọi mặt. Nó tự cho mình cái quyền yêu anh! cái quyền được lo lắng chăm sóc cho anh nhưng lại không thể cho mình cái quyền được thổ lộ tình cảm. Nó muốn biết khi nó chết anh sẽ như thế nào? quan tâm hay bỏ rơi nó đây? Hàng ngày nó vẫn nghe vẫn thấy và nó vẫn biết anh quan tâm nó! quan tâm theo kiểu anh trai với em gái nhưng nó đâu cần! Cái nó cần là tình yêu của anh chứ không phải sự thương hại! Biết là anh lo lắng quan tâm nó nhưng anh lại yêu người khác! Nó cứ như một kẻ thứ ba cứ lẽo đẽo theo xin anh cái gọi là tình cảm giả tạo! Nhiều lần lên cơn tim lại thấy anh đi với cô gái khác hình như là nó bị chai sạn về mặt cảm xúc thì phải? Không nói không cười mà cũng chẳng khóc nó lặng lẽ theo dõi anh từng bước chân! Anh đã lấy đi trái tim bé bỏng của nó! Trái tim không mong manh nhưng lại rất dễ vỡ. Và anh chính là người làm vỡ tim nó! vết nứt của sự đau khổ! tình yêu thì phải có sóng gió chứ nhỉ? Ừ thì tình yêu của nó cũng có sóng gió nhưng nó không đủ sức để chịu đựng, trái tim yếu ớt đang thoi thóp từng ngày, nó cũng vậy hơi thở yếu ớt của nó sẽ tắt! chẳng qua là chưa tới lúc thôi! nó đang chờ thần chết đến để rước nó đi! đi khỏi cái thế gian này. Nếu chết nó sẽ chính thức từ bỏ anh, bỏ hết những đau khổ phải gánh chịu trên đôi vai gầy! Những suy nghĩ của nó như kết thúc khi nó bị ngất trong lớp, chính anh là người đã đưa nó đến phòng y tế. Nó tỉnh dậy toàn thân ê ẫm, thấy anh nó hoảng sợ rồi nó chạy... chạy trốn khỏi anh! Thần chết sẽ đến đưa nó đi trong hôm nay! Nó lao như bay ra đường và một chiếc xe tải đã cướp đi cơ hội sống của một sinh linh nhỏ bé như nó. Một lần nữa nó lại tỉnh dậy... vẫn cái màu trắng đơn điệu của bệnh viện cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc khó chịu. Hình như anh đang ngồi bên nó. Anh đang ngủ trên chiếc ghế chẳng mấy thoải mái kia. Nó ngắm anh cho thật kĩ ... Nhìn anh lần cuối để sẵn sàng ra đi! Nhưng anh lại đột ngột mở mắt. Anh mới biết nó bị bệnh tim, anh cảm thấy hối hận khi để nó một mình còn anh thì vui vẻ bên cô gái khác! Nó nhìn ánh mắt anh! ánh mắt tức giận và hối hận! Nó cười! vui cũng cười mà buồn cũng cười... cười lần cuối cùng trước khi nó ra đi. Cơn tim lại đến... nó sợ lắm nó sẽ nói với anh nó yêu anh rồi nó sẽ chấp nhận đi cùng thần chết! '' Em yêu anh, nhưng muộn rồi anh nhỉ? Em đi đây! thần chết đang đợi em! Tạm biệt... Người em yêu'' ... Nó tắt thở ngay sau đó ... nó đi rồi thực sự đã đi rồi, để lại anh một mình trên thế gian này? Anh hối hận lắm hối hận sao không cho nó những ngày hạnh phúc để nó ra đi trong sự đau khổ này ! Đáng nhẽ anh phải nhận ra nó yêu anh chứ? Ông trời thật giỏi trêu người mà! sao lại cướp đi của anh một thiên thần bé nhỏ vậy? Thế là anh đánh mất nó rồi! Nó đã đi thật rồi!
Vote Điểm :12345