Thời Gian Đẹp Nhất
Thể loại: Tản văn tự sự
Tác giả: Sammy
Cô gái nhỏ 18 tuổi, lần đầu tiên rời xa vòng tay của ba mẹ để bước đi một mình giữa cuộc sống lắm cám dỗ. Xa gia đình, bạn bè, cô lạc lối đi tìm con đường riêng cho tương lai, nơi mà hai tiếng "ước mơ" đang vẫy gọi cô từng ngày, và có ai đó đang chờ cô đến để che chở cho cô. Sài Gòn năm ấy tuy nhỏ mà lớn trong mắt cô, bởi cô giờ vẫn thật sự rất cô đơn...
Bước sang tuổi 20, hai năm đi học xa nhà cô cho phép mình sống lặng hơn xưa, tìm niềm vui trong thế giới ảo mà cô cho là hợp với mình nhất. Vì thế giới thực mà cô đang sống nhạt quá, đôi lúc cô mệt mỏi khi phải chọn cho mình nhiều vai để diễn, nhiều bộ mặt giả tạo cô chán ghét nhưng vẫn phải mang ra để đeo. Mỗi mối quan hệ mà cô có, cô tích lũy được cho mình đau thương nhiều hơn niềm vui, bởi lẽ cô sống không vì mình, cô luôn sống và nghĩ cho người khác nhiều hơn là bản thân.
Cô khao khát được yêu và sống hết mình trong tình yêu, nhưng đó lại là một thứ quà quá xa xỉ mà cô mãi không với tới được. Hơn 20 tuổi, cô vẫn chưa một lần bước vào tim ai đó, hoặc ít ra để người khác bước vào trái tim nhỏ đang dần héo mòn của cô. Cô vẫn thế, lang thang đi tìm một tình yêu đích thực. Cô cầu toàn và sống quá thực tế, nhìn thời gian cứ trôi qua nhanh mang theo tuổi xuân vội vã tàn, cô vẫn mỉm cười bước đi về phía trước. Năm ấy cô đã 22 tuổi, và lần đầu tiên cô biết mình có thể yêu. Người đó là chàng trai trong thế giới ảo mà cô quen bao năm qua.
Sài Gòn chiều thu lá rơi như đệm nhạc, cô gái trẻ khoác trên người một bộ váy màu trắng, mái tóc tết gọn gàng khiến cô toát lên vẻ đẹp tinh khôi và dịu dàng. Cô đứng đó chờ anh, 22 tuổi là một con số không lớn cũng không nhỏ, nhưng nó đủ để cô hiểu mình đang đứng ở đâu giữa cuộc đời và cần làm gì lúc này.
Một công việc ổn định cho tấm bằng cử nhân loại khá, một gia đình nhỏ nơi mà cô mỗi ngày có thể nhìn thấy người mình yêu thương. Ngày ấy trong cô hẳn vẹn nguyên, vẫn mỉm cười bước đi về phía trước con đường nhỏ, cô chợt mỉm cười đưa ánh mắt nhìn về cõi xa xăm. 22 tuổi, lần đầu tiên cô hụt hẫng vì một cuộc hẹn mà chỉ mình cô đến, anh đã để cô tiếp tục đợi, dù chẳng rõ lí do là gì nhưng cô vẫn làm như lời anh nhắn gửi. Ngày anh xuất hiện, anh sẽ trao trái tim mình cho cô giữ, trao cả quyền quyết định cuộc đời mình cho cô.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm sau anh đã quay về tìm cô sau khi đi nước ngoài điều trị căn bệnh nan y quái ác. Chiều mưa lộng gió, cô gái nhỏ vẫn chọn mỉm cười và bước đi một mình nơi góc công viên vắng lặng không một bóng người. Những giọt nước mưa đánh toạc rơi vào người khiến cô đau tận trong tim, kí ức và lời nói của anh chợt hiện lên rõ trong đầu cô. Năm ấy cô đã 27 tuổi, nét già dặn và từng trải khiến gương mặt đẹp tinh khôi của cô trở nên mặn mà và sắc sảo hơn.
Vẫn đứng lặng rất lâu ở công viên để chờ anh sau cú điện thoại lạ từ ai đó gọi đến, cô mỉm cười sau khi nhìn thấy một hình bóng thân quen đang bước đi về phía mình.
Năm cô 27 tuổi, cô vẫn chọn mỉm cười và bước đi về tim anh. Cô yêu anh không điều kiện, khoảng gian gian được quen và chờ đợi anh là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cô.
Ngày mưa không tên buồn nhưng không lạnh, tay trong tay cùng nhau đi hết con đường còn lại của cuộc đời mình, anh và cô đã nắm giữ trái tim của nhau đến ngày tuổi xuân đã trôi qua hết chỉ còn những sợi tóc trắng điểm tô trên đầu họ. Ngày anh trở về với đất mẹ, cô vẫn chọn mỉm cười và bước đi tiếp tục trên con đường đời vắng lặng.
Năm 77 tuổi, cô về bên anh trên ngọn đồi xanh phủ cỏ. Hai ngôi mộ nằm song song hướng ra biển, anh và cô đã có những năm tháng hạnh phúc trọn vẹn ở bên nhau.
Vội vã lắm thời gian ơi, vì yêu ai đó mà chờ đợi sao bạn không thử trải nghiệm những năm tháng như thế. Sẽ không uổng phí tuổi xuân, nếu như bạn thật sự yêu và dám hết mình sống vì người mình yêu. Bởi vì thời gian đẹp nhất khi ta ở bên ai đó, tuy xa nhau mà trái tim vẫn thuộc về nhau...
Vote Điểm :12345