câu chuyện kể về một cô nàng bình thường , ngoại hình vô cùng xấu , gia cảnh bình thường , tính cách tốt bụng . Bên cạnh nhà cô có một anh chàng hàng xóm mới chuyển đến , anh vô cùng đẹp trai , hoàn hảo ....
Hôm ấy vào một ngày đẹp trời , cô đang tung tăng đi từ hiệu sách về , gặp anh trong bộ dạng : tóc bù xù , quần áo xộc xệch , đi dép lẫn lộn từ nhà đi ra hòm thư . Anh thật quyến rũ mặc dù mới ngủ dậy , bất giác mặt cô chợt đỏ lên khi anh nhìn cô cười . Trong khoảnh khắc ấy , cô như được bay lên tận thiên đàng . Cô về nhà , phóng thẳng lên giường và nghĩ lại lúc anh cười với mình , cô úp mặt vào gối và cười . Cô làm bánh - mang sang tặng anh , anh nhận và cười , và từ đó hai người thành hàng xóm , anh và cô luôn chia sẻ mọi thứ cho nhau nghe ,dần dần hai người làm bạn . .
Một ngày , cô chợt cảm thấy rằng mình không hợp với anh lắm liền muốn thay đổi bản thân để cho hợp với anh . Cô bỏ cặp kính xuống , cắt mái tóc dài đi , thay đổi trang phục thường ngày , tập trang điểm , trở thành một cô gái xinh đẹp . Từ đấy cô luôn được các chàng trai khác bao quanh , có nhiều bạn hơn , tính cách thay đổi dần . Rồi một hôm cô quyết định tỏ tình của mình với anh . Anh nhìn cô từ đầu đến cuối - cười lạnh và nói :
- " em khác quá và anh không thích em như bây giờ , em có quá nhiều vệ tinh và anh cũng chỉ là một người bình thường thôi , không xứng với em "
- " em thực thay đổi vì muốn xứng với anh , anh nói vậy là sao ? "
- " Em khác trước rất nhiều rồi , anh không xứng với em thật "
Cô và anh như muốn cãi nhau , trong lúc nảy lửa cô vô tình đẩy anh ra đường và quay người đi . RẦM - máu tràn lênh láng , anh bị xe đâm , cô hoảng sợ lao đến chỗ anh và ôm lấy anh . Mọi người xung quanh gọi xe cứu thương đến - trong phòng cấp cứu các bác sĩ cố gắng cứu anh , cô ở ngoài nước mắt tuôn rơi , bộ váy trắng đẫm máu , trong miệng không ngừng xin lỗi anh . Đèn phòng mổ tắt , bác sĩ ra và bảo rằng anh đã cứu được nhưng đang ở trạng thái hôn mê sâu , khó có thể tỉnh lại . Cô khóc rất nhiều và từ khi đó anh không tỉnh lại ..
- 10 năm - cô vẫn đến bệnh viện thường ngày để thăm anh nhưng anh vẫn không tỉnh lại.
- 20 năm nữa - anh vẫn không tỉnh lại , các bác sĩ nói anh sẽ không tỉnh lại nữa và đã hết thuốc chữa trị bây giờ xin cô hãy bỏ niềm hi vọng này đi . Cô cũng đã bất lực nên đành buông xuôi . Ngày anh nằm xuống đất cũng là ngày cô được gặp anh . Khi đám tang anh xong , cô thẫn thờ đi về nhà , băng qua đường khi đèn đỏ và Rầm - người con gái ấy đã ngã xuống , nở nụ cười với vũng máu lênh láng dưới đường . .
Vote Điểm :12345