...
Cô thường nhớ về một căn phòng nhỏ, có cửa sau nhìn ra một dòng sông,
rất hiền hòa, rất thơ mộng. Ở nơi đó, đã từng có một người, lặng yên
ngắm cô cười, lặng yên nghe cô khóc. Và khi người đó rời đi, để lại
trong lòng cô một nỗi lặng yên đến khắc khoải...
... Cô quen anh một
cách tình cờ trong một nhóm những người đam mê viết lách. Anh chấp nhận
lời mời kết bạn của cô như với cả nghìn người khác, không ấn tượng gì
đặc biệt. Một ngày, anh đọc truyện ngắn của cô, nhận xét những lời rất
chân tình, rất gần gũi, để lại trong cô nhiều thiện cảm. Nên khi có
thông báo sinh nhật anh, cô cũng gửi lời chúc, như một người bạn. Đó là
lần thứ ba anh và cô trò chuyện.
Cô và anh, có thể gọi là được
định sẵn duyên gặp mặt, khi anh đến công tác tại nơi cô đang ở. Lần đầu
tiên gặp anh, cô cảm giác tựa như trùng phùng cố nhân. Cô và anh trò
chuyện rất lâu, đến lúc ra về vẫn cảm thấy quyến luyến. Ba lần gặp gỡ
trong nửa tháng ngắn ngủi đã để lại cho cả hai nhiều tình cảm, để sự nhớ
thương cứ thế lớn dần lên. Cô cảm nhận được anh có tình cảm đặc biệt
với mình, nhưng lại vờ như không biết. Anh cũng lờ mờ nhận tình cảm của
cô ra, nhưng trước thái độ của cô, anh cố dồn nén. Rồi hai người trở về
với những vướng bận trong cuộc sống ngày thường của mình, xa xôi cách
trở. Thỉnh thoảng, họ lại nhắn tin hỏi thăm nhau, và những tình cảm chôn
sâu, cũng dần được bộc bạch. Anh nói thương cô, thương kiểu miền bắc
ấy. "À ơi! Em đi lấy chồng...thương anh một mình" - là thương như thế?
Ừ, có lẽ vậy! Một thoáng xáo động. Anh nói rằng nhớ đôi mắt của cô, một
đôi mắt đẹp, thánh thiện nhưng buồn thăm thẳm. Nó ám ảnh anh. Anh sẽ
viết về đôi mắt ấy, bằng một cách nào đấy. Vậy để em viết cùng anh.
Vote Điểm :12345