Xin
chào các chế! Mị là một thành viên mới của team và đây cũng là lần đầu
tiên mị đăng truyện lên mạng.Mong mọi người quan tâm giúp đỡ :3 THE LIFE
Trong một căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột cạnh thành phố,có một cô gái đang
cuộn mình trong chăn nằm ngủ một cách ngon lành xung quanh cô là một bãi
rác toàn là vỏ bim bim vỏ kẹo cùng với một đống manga vứt lộn xộn cùng
phòng. -z...z.....z -"Bé ơi đậy đi nắng đã lên rồi và những giấc
mơ đẹp sẽ bay đi thôi.Bé ơi đậy nhanh đã trưa lắm rồi.Dậy nhanh dậy
nhanh dậy dậy nhanh..." -Oáp~~ Nó thò tay ra tắt báo thức uể oải
chui vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.Vừa bước vào phòng tắm nó trượn
mắt lên nhìn vào trong gương rồi hết lên: -Chội ôi!Con gái nhà ai mà xinh thế!Í hí hí hí hí!! Mẹ nó đang nấu ăn dưới nhà nói vọng lên: -Mới sáng sớm mà đã quên uống thuốc rồi hả con kia! -Nô nô nô con cực kì cực kì bình thường mẹ ạ.
Nó họ tên đầy đủ là:Nguyễn Huyền Anh năm nay 16 tuổi là một otaku chân
chính.Đối với nó 2D là chân lí,2D là lẽ sống,2D là vĩnh cửu.Nó khá là tự
hào về nhan sắc của mình:mắt to màu cà phê,mũi cao,da trắng,môi đỏ,
trăng trắng đều tăm tắp, tóc nâu mềm dài đến hông nói chung là ngoại
hình ưa nhìn.Nhưng có những đặc điểm trên cơ thể nó mà nó không thích:
đó là sự lùn được di truyền từ mẹ và ngực phẳng được di truyền từ bố ) Hôm nay là ngầy đầu tiên đi học của nó ở trường mới. -Con lợn!Xuống ăn sáng!
Vâng xin giới thiệu với quý vị đại biểu cùng với các quan khách cái
giọng rất ư là đễ thương và cái kiểu kêu rất ư là có duyên kia là của mẹ
nó.Mẹ nó cũng đẹp nhưng theo nhưng nó thấy nó đẹp hơn mẹ nó nhiều ) -Mẹ ơi là mẹ. -Gì đây? -Con không thích ăn hành mà sao mẹ lại bỏ hành vào bát miến của con? -Có ăn là được rồi còn đồi hỏi. -Xìiiiiiiiii Sau một hồi im lặng ngồi xì xụp nó ngóc đầu lên hỏi bố: -Bố ơi~ -Cái gì? -Sao ngày xưa bố không gắng làm việc thêm một tí cho con sướng? -Như thế này chưa được sao? -Dạ,con muốn nhà mình giàu thêm tí cơ để có thêm tiền mua manga. -Bố mày không giàu để cho mày sướng vậy giờ mày gắng học rồi đi làm đi cho con của mày hưởng. -Không.Tại sao con lại phải khổ để cho nó được sống sung sướng chứ. -Đó!Lúc đó bố cũng nghĩ y như mày thôi! -Chúng ta không thể nói gì thêm. ..................................................................... Mị tạm đừng tay tại đây để đi ngủ mai mốt gì đó mị sẽ ngoi lên viết tiếp.Oyasuminasai~~~~~