"
Tôi yêu mưa một cách kì lạ.Tôi thích cái mùi nồng nồng,ngai ngái của
đất,yêu từng tiếng tí tách như tiếng nhạc.Tôi yêu cái cảm giác mát mẻ
mỗi khi mưa về.Mưa cứ như là một phép màu kì diệu thanh lọc chốn nhân
gian.Tôi thực sự,thực sự rất yêu mưa . Yêu mọi thứ liên quan đến mưa và
một người con tai tên 'Mưa'(Ame:mưa).Tôi năm nay 16 tuổi" Nó gặp hắn lần đầu tiên vào một ngày mưa và mọi chuyện xảy ra cứ như là định mệnh.
Vào ngày mưa hôm đó lần đầu tiên lớp nó đón một học sinh chuyển trường,
theo như 'giang hồ' đồn đại thì lớp sẽ có một học sinh chuyển từ Tokyo
đến khiến đứa nào đưa nấy hào hứng lắm. Bọn chúng cứ tưởng tưởng ra
những hình ảnh hào hoáng với tiền , xe hơi , smartphone , những tòa nhà
cao tầng , nơi chiếu phim hay công viên , vườn thú bởi vì Tokyo là thành
phố nổi tiếng giàu có nhất Nhật Bản và theo đó học sinh chuyển trường
đó ắt hẳn sẽ là công tử của một nhà đại gia rồi mấy đứa con gái cứ nhao
nhao lên bình luận tìm cách 'cua' được 'hoàng tử bạch mã'.Và rồi khi lớn
lên sẽ trở thành một 'công túa' sống hạnh phúc bên hoàng tử trọn
đời....... Ôi ! Cái ước mơ ~ của một thời tiểu học.....