Cuộc
sống cứ như là một phép màu,anh đến bên cô như một làn gió nhẹ.Anh luôn
bên cô mỗi khi cô buồn,luôn chăm sóc cho cô ân cần chu đáo.Đối với cô
anh như là một thiên thần hộ mệnh.Thời gian trôi qua từ những hành động
của anh làm cho con tim cô thổn thức.Dần dần tình cảm của cô dành cho
anh cứ dần lớn lên,mỗi lần nhìn anh cô đều cảm thấy trong lồng ngực mình
rạo rực cô cứ ấp ủ thứ tình cảm đó mãi cho đến một ngày cô quyết định
bày tỏ tất cả với anh vào ngày sinh nhật của mình. ".....8-12:Còn hai
ngày nữa thôi là mình sẽ bày tỏ với anh.Không biết anh có thích món quà
mình làm không nhỉ?Mà tại sao dạo này mình ít gặp anh quá! 9-12:Hôm nay mình sẽ nhắn tin mời anh đến.Hồi hộp ghê,tim mình cứ đập thình thịch như muốn nổ tung ra vậy. Mình đã gửi tin cho anh rồi bây giờ mình sẽ đi sửa soạn thật tốt cho ngày mai<3 10-12:Tối qua mình không thể ngủ nổi a~~ mắt mình có cuồng thâm rồi này. Mình đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi,còn 40 phút nữa là đến giờ hẹn tay chân mình run quá! .............. 25-12:Hôm
ấy anh không đến.Chẳng lẽ anh dận mình sao?Hôm nay mình đã làm một bữa
tiệc nhỏ,dù thế nào đi nữa mình cũng phải nói với anh mọi việc.Nhưng đã
một tháng rồi mình không thấy anh đâu không biết có chuyện gì không nhỉ? 26-12:Anh không đến. 27-12:Anh không đến. 28-12:Anh không đến. 29-12:Mình đã cố liên lạc với anh nhưng không được.Hôm nay mình sẽ đi tìm anh. 30-12 31-12 01-01 02-01 Kể từ ngày hôm ấy không có ai viết vào quyển nhật kí đó nữa. Ngày
29 tháng 12 cô đi tìm anh từ nơi này qua nơi khác.Cô đến những nơi mà
anh và cô hay cùng đi,tìm đến mọi nơi mà anh đã từng dẫn cô đến ...
nhưng anh không ở đó.Lúc này cô chợt nhận ra ,cô chẳng biết gì về anh
cả.Anh luôn biết cô thích gì,muốn gì.Anh luôn biết cách an ủi cô,anh
luôn đến bên cô mỗi khi cô cần dù ở bất cứ nơi đâu..Nhưng cô thì lại
không biết gì về anh cả.Cô thấy mình thật ích kỉ và ngu ngốc đến cả
người mình yêu mà không rõ.Phải rồi ....phải rồi ..cô sẽ đi hỏi những
người xung quanh.Phải rồi tên anh ấy ........ tên anh ấy .....là gì
nhỉ?Cô nắm chặt bàn tay đến bật máu,từng giọt nước nóng hổi khễ rơi.Cô
........ đang khóc vì cái gì..Bây giờ đến cả khuôn mặt của anh ấy cô
cũng chẳng thể nhớ ra,cô chỉ biết là mình đã từng yêu một người con trai
rất sâu đậm.Cô quỳ sụp xuống mà khóc,tại sao..tại sao tim cô lại đau
như thế này? ngay lúc này bên cạnh cô có một người con trai cũng đang
khóc.Anh cố gắng chạm vào cô nhưng không thể.Anh bất lực nhìn và gọi
tên cô nhưng cô chẳng thể nghe thấy.Cô cứ ngồi đó khóc,anh vẫn ở
đó,tuyết rơi dày,...Cô lịm dần đi trong cái lạnh,trước khi ngất cô chợt
nhớ ra: Anh đã chết