Một
buổi sáng đầu thu, tiết trời mát mẻ. Từ ngoài cổng trường cấp ba Vũ
Thạch, tiếng hò reo của các nữ sinh đã làm náo động không gian. Nguyên
nhân đơn giản là vì hôm nay có sự xuất hiện trở lại của Hoàng Mục Triết,
người được mệnh danh là nam thần của trường, cả tuần chỉ đi học có một
lần. Do vậy, đám nữ sinh đã đứng xếp hàng từ sáng sớm để gặp thần tượng
của mình. Khoảng mười phút sau, một chiếc xe môtô phân khối lớn dừng
trước cổng trường, Mục Triết tháo nón bảo hiểm và bước xuống. Tiếng la
hét nổi lên ầm ầm. Gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của Mục Triết lạnh như
băng, đầy vẻ kiêu ngạo, khoé miệng hơi nhếch, đưa tầm mắt nhìn đám fan
cuồng của mình. Bỗng từ trong đám đông, một dáng người nhỏ bé bước ra
chặn giữa lối, đứng trước mặt Mục Triết mà nói: - Mục Triết... Mình thích cậu! Làm bạn trai mình được không? Mọi
ánh mắt đổ dồn về phía nữ sinh táo bạo kia. Nhiều tiếng xì xào nổi lên,
chờ đợi một cái kết thảm hoạ sẽ đến với cô bạn. Không ngoài dự đoán,
đúng là cô bạn kia đã phải chịu một kết cục thật quá kinh khủng. Mục
Triết tiến tới gần cô bạn và từ chối thẳng thừng: - Nhà cậu không có gương à? Sao không nhìn lại cái dung mạo của mình đi! Trông gớm quá! Những
tiếng cười chế nhạo từ đám đông vang lên, như đang ủng hộ với câu nói
ác ý của Mục Triết, trong khi cô bạn tội nghiệp kia chỉ biết cúi đầu,
xấu hổ không biết phải dấu mặt vào đâu. - Câm miệng lại... Thằng khốn! - Một giọng nói cứng cỏi, vang lên từ đám đông. Mọi
ánh mắt chuyển từ cô bạn kia sang một người khác. Đó là Du Lan, học
sinh lớp mười, cũng là bạn thân của Thanh Trúc, cô nàng vừa mới bị từ
chối kia. Như vừa chịu một sự sỉ nhục không thể lớn hơn, Mục Triết nhìn
chằm chằm vào Du Lan với sự bực tức ngút trời. - Cậu vừa nói ai là thằng khốn hả? - Bộ bị điếc sao? Tôi nói cậu đấy! Mục Triết tỏ vẻ hơi ngạc nhiên hỏi: - Tôi và cậu không có thù oán. Sao dám lớn tiếng chửi tôi? - Đơn giản vì người vừa bị cậu từ chối là bạn của tôi. Cậu có thể từ chối, nhưng có nhất thiết phải nói lặng lời vậy không? Đã
hiểu vấn đề, Mục Triết đi lại phía Du Lan, rồi bất chợt nắm lấy cổ áo
mà kéo nhỏ lại gần, đối diện trước mặt mình, ghé sát tai Du Lan mà thì
thào: - Định tỏ vẻ nữ hiệp à! Hay là muốn thu hút sự chú ý của tôi. Cậu đẹp hơn nhiều nhỏ bạn cậu đấy! Nói
xong, Mục Triết buông tay đang nắm cổ áo Du Lan ra và nhếch miệng cười
mỉa mai. Nhưng mọi chuyện không phải đã dừng lại. Một luồng sát khí bốc
lên ngùn ngụt. Du Lan đưa ánh mắt rực lửa nhìn về phía Mục Triết. Tiếng
hét của nhỏ làm lay động cả trời đất: - Chết đi! Đồ khốn!