Thiên Nguyệt Chi Mị
Tác giả:Tử Sắc Mộc Ốc
Thể loại: Ma pháp + quỷ hút máu , Phụ tử, , cường cường, ấm áp,1v1.
Edit: Mai Lạc + Giai Nhiên + Hàn Y + Nhân Dạ + Kimochi
Beta: Mai Lạc
Thiên
Nguyệt Thần nắm bàn tay Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía khố gian của
mình: "Dứt bỏ thân phận đế vương, ta chỉ là một nam nhân rất bình
thường, là nam nhân cũng sẽ có những lúc nhẫn không được, nếu như nơi
này có thể vì ngươi mà nhẫn được mười năm, vẫn không thể chứng minh ta
yêu ngươi sao? "
"Nếu như sau khi Triệt nhi trở về, thấy bên
người phụ hoàng có nữ nhân khác, ta sẽ giết nàng." Hắn muốn chính mình
là duy nhất, bất luận là duy nhất trong lòng, hay là duy nhất trong mắt.
Quyển 1 - Chương 1: Giới thiệu
Tương quan truyền thuyết
Mạn đà la thiên
Mạn Đà La
Lại xưng bỉ ngạn hoa
Tương
truyền loài hoa này nở trên đường tới hoàng tuyền, là loài hoa phổ biến
nở ven bờ sông của Minh giới, là loài hoa dẫn đường tới "Vong xuyên bỉ
ngạn”, là loài hoa duy nhất của Minh giới.
Truyền thuyết kể lại
thật lâu thật lâu trước đây, bên bờ thành trấn nở đầy bỉ ngạn hoa, cũng
chính là mạn châu sa hoa, bảo vệ bỉ ngạn hoa là hai hoa yêu, một hoa yêu
gọi Mạn Châu, một hoa yêu gọi Sa Hoa, bọn họ trông coi bỉ ngạn hoa mấy
ngàn năm, tuy nhiên bọn họ chưa từng gặp nhau, bởi vì thời điểm hoa nở,
hoa nở nhìn không thấy hạt, lúc có lá lại nhìn không thấy hoa, hoa lá
vĩnh viễn không gặp gỡ, sinh sôi tương thác (sai lệch), bọn họ điên
cuồng mà tưởng niệm lẫn nhau, cũng bị loại thống khổ này giày vò.
Rốt
cục có một ngày, bọn họ quyết định làm trái với quy định của thần, len
lén gặp mặt, một năm kia Mạn Châu Sa Hoa được những đóa hoa đỏ và những
chiếc lá màu xanh biếc bao quanh, vô cùng xinh đẹp lộng lẫy.
Thần
tiên giáng tội, — này, cũng là chuyện đã dự liệu. Mạn Châu Sa Hoa bị
đánh vào luân hồi, cũng bị nguyền rủa vĩnh viễn không thể ở chung một
chỗ. Đời đời kiếp kiếp chịu khổ nơi nhân gian, từ đó về sau, Mạn Châu Sa
hoa còn được gọi là bỉ ngạn hoa, mang ý nghĩa khát khao được trở về
thiên quốc, hình dáng hoa giống bàn tay cầu nguyện hướng thiên quốc.
Nhưng
loài hoa này không còn xuất hiện ở thành trấn, loại hoa này chỉ nở ở
trên đường hoàng tuyền, mỗi một lần Mạn Châu cùng Sa Hoa luân hồi, trên
đường hoàng tuyền ngửi được mùi thơm của bỉ ngạn hoa là có thể nhớ lại
kiếp trước của mình, sau đó thề vĩnh viễn không chia lìa.
Cả đời rơi vào luân hồi bị nguyền rủa.
_____________________________
Truyền
thuyết kể lại sau khi Mạn Châu Sa Hoa luân hồi vô số lần, có một ngày
phật tới đây, nhìn thấy trên mặt đất có một cây hoa khí độ phi phàm, đỏ
ma mị như lửa, phật tới trước nó cẩn thận quan sát, vừa nhìn liền nhìn
thấu huyền bí trong đó. Phật cũng không bi thương, cũng không tức giận,
đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, đưa tay đem hoa này từ
trên mặt đất nhổ ra. Phật đem hoa đặt ở trong tay, cảm khái nói: "Kiếp
trước các ngươi không được gặp nhau, sau vô số lần luân hồi, yêu nhau
không được bên nhau, phân phân hợp hợp bất quá là duyên sinh duyên diệt,
trên người ngươi có sự nguyền rủa của thiên đình, cho các ngươi duyên
tẫn cũng không tán, duyên diệt cũng không phân, ta không thể giúp ngươi
giải khai chú ngữ ác độc này, ta dẫn ngươi tới cõi niết bàn, để cho
ngươi nở khắp nơi đó.” Trên đường đi tới cõi niết bàn, phật đi ngang qua
Vong Xuyên hà của địa phủ, không cẩn thận bị nước sông làm ướt y phục,
mà nơi đó là nơi phật đặt hoa, chờ phật đi tới cõi niết bàn, giải khai y
phục lấy hoa nhìn lại, phát hiện đóa hoa lửa đỏ đã biến thuần trắng,
phật trầm tư chốc lát, rồi cười to: vui vẻ không bằng đau thương, khắc
ghi không bằng quên đi, thị thị phi phi, làm sao có thể phân rõ, hảo
hoa, hảo hoa nha. Phật đem hoa này trồng tại cõi niết bàn, gọi nó là Mạn
Đà La hoa, lại bởi vì ở cõi niết bàn mà gọi nó là bỉ ngạn hoa. Nhưng
phật không biết, ở Vong Xuyên hà, màu đỏ của hoa bị nước sông làm phai,
hòa lẫn trong nước, cả ngày khóc thét không ngừng, làm người ta nghe
thấy mà đau thương, Bồ Tát vô cùng nhân từ, biết được Mạn Đà La hoa đã
sinh, liền tới đến bờ sông, lấy ra một hạt giống ném vào trong sông, chỉ
chốc lát, một đóa đỏ tươi hơn đóa hoa lúc trước từ trong nước vươn ra,
Bồ Tát lấy nó đặt trong tay, ai thán: ngươi có thể thoát khỏi đây, được
tự do không ràng buộc, vì sao phải đem hận ý khôn cùng để lại chốn địa
ngục? Ta sẽ để cho ngươi làm Tiếp Dẫn Sứ, chỉ dẫn cho bọn họ đi hướng
luân hồi, để người khác nhớ kỹ màu sắc của ngươi, cõi niết bàn đã có Mạn
Đà La hoa, kêu ngươi là Mạn Châu Sa hoa đi. Từ đó, trong thiên hạ có
hai loại hoa bỉ ngạn hoàn toàn bất đồng, một sinh trưởng ở cõi niết bàn,
một sinh trưởng bên Vong Xuyên hà.
Sắc vi thiên ( Hoa tường vi)
Sắc vi thiên chi nhất
Trong hoa viên của vương tử, mỗi một hoa nhi đều là dụng tâm dưỡng thành, mỗi một hoa nhi đều thuộc về những người khác nhau.
Tiểu
Sắc Vi (cây tường vi nhỏ) sinh ra ở nơi này. Từ khi nó còn rất bé, hắn
đã chăm sóc nó. Được hắn cẩn thận quan tâm, nó cẩn cẩn dực dực lộ ra sắc
xanh biếc, mừng rỡ đánh giá thế giới xung quanh, đánh giá hắn. Hắn đưa
tình cười nhìn nó. Cách hắn chăm chú nhìn nó, từ trong ánh mắt của hắn,
nó hiểu rõ, cuộc đời của nó đều thuộc về hắn .
Tiểu Sắc Vi từng
ngày từng ngày lớn lên, mỗi ngày, dùng bộ dạng mỹ lệ nhất xuất hiện
trước mặt của hắn. Mà hắn luôn cười, vì nó mà tưới nước, trang trí cho
nó, che gió che mưa cho nó.
Hoa nhi trong hoa viên đều ở nở rộ,
vì chủ nhân của mình, vì trân trọng sự yêu thương của bọn họ. Một ngày,
tiểu Sắc Vi ngạc nhiên phát hiện, ở bên cạnh của nó có thêm Mân Côi (hoa
hồng) mỹ lệ. Chưa có đóa hoa hồng nào mỹ lệ xuất chúng như thế, nó là
hoa thuộc về một vương tử khác, hoa hồng độc nhất vô nhị.
Thâm
tình của Vương tử giúp nụ hoa hồng khai mở. Nó đem sự mỹ lệ của mình tỏa
ra từng chút từng chút một, nhụy hoa nhu thuận giống như cánh hoa; nó
khẽ cười, thong dong như vậy, cao nhã như vậy; mùi thơm tỏa khắp ở trong
gió, cánh hoa nhẹ nhàng hạnh phúc.
Tiểu Sắc Vi nhìn thấy nó đã
bị khuất phục —— hoa đẹp quá a! Tiểu Sắc Vi cũng ngọt ngào nhìn hàng xóm
mới. Hai đóa hoa rất nhanh trở thành bằng hữu.
Vương tử lại một
lần nữa đi tới hoa viên, thoáng nhìn qua đóa hoa hồng động lòng người
trong nắng sớm. Nhưng hắn biết, mỗi một đóa hoa đều là thuộc về mỗi
người khác nhau, Mân Côi không thuộc về hắn, hắn chỉ có tiểu Sắc Vi.
Sắc
Vi luôn rực rỡ chờ đợi của hắn, hắn quan tâm nó trước sau như một, trân
trọng nó. Chẳng qua là thỉnh thoảng hắn sẽ thật lâu ngắm nhìn Mân Côi
bên cạnh tiểu Sắc Vi, hắn sẽ nhẹ nhàng nhổ cỏ dại cho nó, hắn sẽ vì nó
thở dài mà u buồn, hắn sẽ vì dung quang của nó mà mỉm cười.
Chính
là bởi vì như thế, hắn không có phát hiện, Sắc Vi đang suy yếu từng
ngày. Sắc Vi là hoa nhi đa sầu đa cảm, nó yêu hắn, nó chú ý nhất cử nhất
động của hắn. Nó nhạy cảm, rất nhanh phát hiện hắn có tình cảm đối với
Mân Côi. Không nói gì, nó suy yếu rất nhanh. Nhưng mỗi ngày, trước lúc
hắn đến, nó càng thêm tỉ mỉ chỉnh trang cho mình, không để cho hắn phát
hiện mình suy yếu, Sắc Vi thiện lương còn có thể làm được gì đây? Dần
dần, Sắc Vi không cách nào yên giấc.
Vote Điểm :12345