Thiếp Cư Noãn Các
Tác giả:Võng Ly
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường công cường thụ, trung khuyển thụ, ngược tâm ngược thân, HE
Trans: QT
Edit: Elios
Phong
lưu tiêu sái, ôn nhu bá đạo, trọng tình trọng nghĩa, một Vương gia tay
nắm trọng binh Tây quận. Trong vương phủ tồn tại một biệt uyển tao nhã
tên gọi Noãn Các. Đó là chốn cư ngụ của chúng nam thiếp mà hắn bảo hộ,
trân ái, những kẻ tận tâm quên mình phục vụ hắn .
Khắp thiên hạ,
nam nhân rồi lại nam nhân, tình rồi lại tình đều đến ở ‘ Noãn các ‘, tự
xưng một tiếng "Thiếp thân”. Bọn họ phản kháng, bọn họ bất đắc dĩ, bọn
họ đều có ý chí nam nhân cùng chân tình. Nhưng dù không nghĩ tranh đấu,
cũng tránh không khỏi vận mệnh quay vòng, phản bội thương tổn, ân oán
tình cừu, . . . tận cuối cùng đều được chân ái tài tình hóa giải. . . .
Chương 1
"Quỳ xuống.”
Nhạc
Thiên Vũ trước mặt toàn quân trong trướng liền giáng cho Tiêu Lăng –
thuộc cấp của hắn một cái tát mạnh , lớn tiếng răn dạy:
” Nói ! Vì cái gì cãi lại quân lệnh? Ai cho phép ngươi qua sông ?”
"Mạt tướng biết sai, thỉnh Vương gia trách phạt”
Tiêu
Lăng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, mặt hơi hơi phiếm hồng, khiến cho khuôn
mặt gầy gò, trắng nõn của y càng thêm thanh tú động lòng người, chính
là y vẻ mặt luôn băng giá, làm cho người trông vào đều thấy hàn khí.
Nhạc
Thiên Vũ làm sao không biết y muốn mau chóng đánh lui quân địch mới mạo
hiểm vượt giới tuyến, thay chính mình phân ưu giải sầu. Thiếu niên bề
ngoài kiên nghị, lạnh lùng này mới mười ba tuổi liền theo mình đánh Đông
dẹp Bắc, suốt năm năm, hiện giờ trở thành thiếu niên anh hùng quân địch
mới nghe tên đã sợ mất mật. Lần này đem quân công thành, nếu thắng, họ
có thể sớm ngày tiến tiếp. Tiêu Lăng nóng vội như vậy, khiến hắn nhớ lại
hình bóng tuổi trẻ hiếu thắng, thiếu kiên nhẫn. Nhưng quân lệnh chính
là quân lệnh, y làm trái lệnh của hắn, ở trước mặt tướng sĩ toàn doanh
trướng, hắn không thể không trừng phạt y một chút.
"Người đâu”
Nhạc Thiên Vũ hạ lệnh : "Đem Tiêu tướng quân kéo ra ngoài, trừng phạt hai mươi quân côn.”
"Tuân mệnh” quân binh đi tới mang Tiêu Lăng ra ngoài khai hình.
Mấy
vị tướng quân vội vàng lên tiếng cầu tình "Vương gia, xin khoan dung
cho Tiêu tướng quân , hắn còn trẻ, sốt ruột mong lập công, may không
thành họa lớn, cũng không có quân binh thương vong. Ngày mai ta cùng
địch quyết chiến, nếu Tiêu tướng quân không thể xuất chinh, khác nào một
cánh tay Vương gia bị chặt đi, chẳng phải đúng ý địch hay sao.”
"Ân. . . . . .”
Nhạc Thiên Vũ chính là ngóng trông có người cầu tình, giả bộ trầm ngâm đứng lên, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm.
"Không
cần ” ,Tiêu Lăng lạnh lùng nói, "Nên thưởng cần thưởng, nên phạt phải
phạt, hai mươi quân côn sẽ không ảnh hưởng mạt tướng ngày mai xuất
chinh, Vương gia không cần lo lắng.”
Nhạc Thiên Vũ bị chọc tức.
Tiểu tử quật cường này, cho y bậc thang y cũng không biết đường xuống,
đạo lý đơn giản này cũng không thông. Nếu bình thường, y đã sớm ăn no
đòn, nhưng đại chiến gần kề, đánh hay không đánh khiến Nhạc Thiên Vũ lâm
vào thế khó xử.
"Vương gia thỉnh cân nhắc lại, hai mươi quân côn
mặc dù không phải trọng hình, nhưng Tiêu tướng quân chịu hình xong thì
chuyện cưỡi ngựa đánh giặc cũng khó khăn không ít. . . . . .”
"Được rồi .”
Nhạc Thiên Vũ xua tay làm cho mọi người trật tự.
"Truyền
quân lệnh của bổn vương, lệnh Tiêu Lăng ngày mai dẫn quân tiên phong,
lấy công chuộc tội, phải thắng không được bại, bằng không hai tội ghép
lại trọng phạt.”
"Đa tạ Vương gia”, chúng tướng đều nói lời cảm tạ.
Tiêu Lăng ngây người trong chốc lát mới nói:
"Tuân mệnh, tạ ơn Vương gia.”
"Tất cả lui xuống, Tiêu Lăng lưu lại, bổn vương còn muốn dạy hắn như thế nào tuân theo quân lệnh.”
*********
Nhạc Thiên Vũ mặt mày anh tuấn trở nên âm trầm, mang đầy thịnh nộ.
Mọi
người đều rút ra ngoài, để Tiêu Lăng một mình lưu lại trong trướng. Y
thủy chung cúi đầu, quỳ trên đất, không dám đứng dậy. Nhạc Thiên Vũ bước
từng bước đến cạnh Tiêu Lăng, trong giọng nói có một tia trách cứ:
"Lăng nhi, ngươi biết sai rồi sao?”
"Mạt tướng biết sai.”
"Ngươi sai lầm như thế nào? "
"Mạt tướng không nên cãi quân lệnh”.
Nhạc
Thiên Vũ thở dài, đem ghế kéo đến trước mặt Tiêu Lăng ngồi xuống, lại
hỏi hắn, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi làm sao mà sai lầm ?”
"Ta. . . . . .”, Tiêu Lăng đầu cúi càng thấp, "Mạt tướng không nên cãi quân lệnh”.
"Thật bướng bỉnh”
Nhạc
Thiên Vũ nở nụ cười, đột nhiên nâng cằm Tiêu Lăng, hôn lên môi y. Tiêu
Lăng theo bản năng lui về phía sau , Nhạc Thiên Vũ nắm lấy bờ vai của y,
làm cho y tới gần mình thêm, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng Tiêu Lăng
triền cuốn mút vào. Tiêu Lăng bị Nhạc Thiên Vũ hôn đến trời đất chuyển
rời, lại cảm thấy hắn hôn dần xuống cổ mình, xấu hổ nói:
"Vương gia, đây là quân trướng a.”
"Quân trướng thì sao chứ ? Ngươi có nhớ lần đầu tiên cùng ta là khi nào không?”
"Mười bốn tuổi.”
"Lần đó là ở đâu? Ngươi còn nhớ rõ không?”
"Ở quân trướng”
Tiêu
Lăng vừa thẹn lại quẫn, y như thế nào có thể quên đêm ấy, ở góc sáng
sủa trong quân trướng, Nhạc Thiên Vũ ba phần trân ái, bảy phần ép buộc
y. Thân thể từng nơi đều có dấu vết Nhạc Thiên Vũ lưu lại, cho dù là mất
hồn, cho dù là đau đớn, y cũng không kêu một tiếng. Sau đó y lặng lẽ
khập khiễng đi ra ngoài, theo lẽ thường đi ngủ, theo lẽ thường luyện
tập, theo lẽ thường đánh giặc, theo lẽ thường đấm đá leo trèo. Y là một
nam nhân chân chính, tất cả tướng quân đều nói y là một nam nhân chân
chính, dũng mãnh thiện chiến, can đảm. Không một ai biết, y lại dùng
phương thức như vậy phục dịch một nam nhân. Nhạc Thiên Vũ là Tây quận
Vương gia, trí dũng vô song, phong lưu tiêu sái , hắn đã cứu y, hắn
thích y, mà y sùng bái hắn, yêu thương hắn, y nguyện ý vì hắn làm mọi
chuyện, chỉ cần hắn vui vẻ khoái hoạt là tốt rồi.
"Đem khôi giáp cởi ra”
Nhạc Thiên Vũ ôn nhu vuốt ve mái tóc Tiêu Lăng.
"Vâng” Tiêu Lăng đứng lên, cởi bỏ giáp trụ quanh thân, quỳ gối trước mặt Nhạc Thiên Vũ .
"Đứng lên.”
Nhạc
Thiên Vũ ngồi ở ghế trên tách hai chân, lấy tay chỉ xuống bên dưới
mình.Tiêu Lăng cắn cắn môi, với tay giải khai đai lưng Nhạc Thiên Vũ,
dúi đầu vào khố nhàn của hắn, hai tay không chỗ đặt, bắt chéo phía sau.
"Chân tách ra” Nhạc Thiên Vũ lệnh Tiêu Lăng mở rộng hai chân, để y có
thể cúi thấp đầu hơn, bốn năm dạy dỗ, Tiêu Lăng trở nên thập phần thành
thục. Nhạc Thiên Vũ hưng phấn vỗ về sau lưng Tiêu Lăng, khẽ giọng thở
gấp:
"Làm tốt lắm, Lăng nhi, thực thích.”
Vote Điểm :12345