" Dậy đi mà em năn nỉ chị đó, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em mà, đến trễ là mất mặt lắm lun á @_@ "
Cho dù cô có năn nỉ gãy lưỡi thì người trên giường vẵn không chịu dậy,
chỉ lăn qua lăn lại phun ra một câu " Vương Hải Ngọc em câm mồm lại cho
chị, nếu không chị cắt lưỡi em".
Hải Ngọc nói không nên lời
nhìn bà chị yêu quý của mình rồi xoay người qua phòng bên cạnh. Mở cửa
đi vào lay lay người nằm trên giường " Anh hai, dậy chở giùm em đi học
đi, sắp trễ rồi "
Anh hai của cô cũng lăn qua lăn lại rồi trùm
mền ngủ tiếp, cô tiếp tục lay " Dạy đi mà anh hai, em kêu chị Hải Nguyệt
rồi nhưng chị không chịu dậy, chỉ còn nhờ anh thôi "
" Mệt con này ghê... chờ xíu đi "
Nói rồi ngồi dậy vào nhà tắm làm VSCN, cô xuống dưới nhà chờ anh.
Khoảng 5 phút sau, anh hai thay đồ xong cũng là lúc chị Nguyệt nhà ta
cũng thay xong đồ. Hải Nguyên (Anh hai) nhìn nó " Con điên, lúc nó
kêu sao mày không dạy sớm để tao ngủ đi " Nó nhìn lại anh " Ăn ngủ như
con heo! "