Vào
một khoảng thời gian giữa mùa thu, bầu trời xanh ngát gió thổi từng đợt
mát rượi. Bỗng đâu đây có tiếng cười đùa ríu rít của trẻ con, giống như
là một đứa con trai và một đứa con gái, chúng nó hình như đang chơi trò
đuổi bắt, đứa con gái trông cỡ mười tuổi, cô có một dáng người nhỏ nhắn
cân đối với một làn da trắng hồng, mái tóccủa cô dài màu hạt dẻ óng
mượt, cậu con trai trông có vẻ lớn hơn, dáng cậu cao cao gầy gầy, da
ngâm đen với một mái tóc nâu nhạt. Ngoài ra cậu còn có một đôi màu tím
thạch anh của người phương đông trông rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc cậu
không thể ngắm thế giới bên ngoài bằng đôi mắt tuyệt đẹp ấy.Vì từ khi
mới sinh ra cậu đã bị khuyết tật nên cha câu không quan tâm đến cậu vì
nghĩ cậu là một đứa khuyết tật nên sau này cậu không thể giúp gì cho sự
nghiệp của gia đình mẹ cậu cũng vì lí do này mà không quan tâm đến cậu.
Nên từ nhỏ cậu được giao cho người hầu chăm sóc và nuôi dưỡng, tuy người
hầu chăm sóc cậu rất chu đáo nhưng vì thiếu đi tình thường của cha mẹ
nên cậu rất hay nổi nóng và cọc cằn với người khác, cậu không thề suy
nghĩ cho người khác mà chỉ biết nghĩ cho duy nhất riêng mình đang vui
hay buồn, nhưng chuyện này đã thay đổi từ khi cậu gặp được được cô bé
ấy, chính cô đã giúp cậu tự tin hơn và vui vẻ yêu đời, lạc quan sống hơn
, cô đã dạy cho cậu cách quan tâm và yêu quý người khác và có lẽ cậu
con trai đã xem cô là người quan trọng dối với cậu nê cậu đã quyết định
đi phẫu thuật đôi mắt, trước dây cậu cũng đã từng phẫu thuật mắt nhưng
đã thất bại rất nhiều lần, nên cậu gần như đã không còn chút hi vọng nào
về việc có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng chính cô gái đó đã
làm cho cậu có lại được tia hi vọng về bản thân mình, cô đã làm cho cậu
không còn cảm giác cô đơn và cảm thấy mình có một vai trò quan trọng đối
với cuộc sống này. Ngược lại cậu cũng xem cô gài đã giúp cậu có lại
nghị lực sống là người quan trọng nhất mà mình muốn bảo vệ suốt đời. Khi
đang chơi đuổi bắt bỗng cậu nói: "Tôi mệt rồi! Chúng ta có thể ngừng
trò này được không”. Giọng cậu trầm bỗng nhẹ nhàng và rất ấm áp. "Được
rồi Thế Hoa! Tôi cũng bắt đầu thấy hơi mệt.’’ Hai cô cậu ngồi xuồng một
tán cây gần đó, vì đây là mùa thu lá có một màu vàng rực rỡ tuyệt đẹp,
từng chiếc lá cứ từ từ bay theo ngọn gió mà chạm xuống mặt đất, những
cơn gió thổi mát rượi xuyên qua mái tóc của hai cô cậu. Hừm! Hôm nay quả
là một ngày đẹp trời,không khí trong xanh cùng làn gió mát rượi. "Đúng
chỉ có mùa thu là tuyệt nhất.” Cô nói với một tâm trạng vô cùng thỏa
mãn. Nhưng người ngồi bên cạnh cô lại không như vậy cậu ta ngồi đó trông
như người mất hồn vậy, khuôn mặt cậu trông có vẻ buồn bả, u sầu và rất ủ
rũ, như cậu đang suy nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Cô thấy
vậy liến dung tay quơ qua quơ lại trước mặt và lắc nhẹ cậu kêu:Ê! Quê!’’
Lúc này cậu mới bắt đầu hoàn hồn trở lại và nói: Cậu kêu tui có chi
không.” Cậu nhẹ nhàng từ tốn nói. Cô bạn ngồi bên cạnh nghe vậy khuôn
mặt liền tỏ thái độ vì cách cư xử lúc này của cậu liền quát lên la cậu
một tiếng:” Mai cậu phải đi nước ngoài làm phẫu thuật rồi mà hôm nay suy
cậu lại nghĩ vớ qua vớ vẩn gì vậy.”Tôi đang suy nghĩ cho chuyên ngày
mai, suy nghĩ về ca phẫu thuật có thành công hay thất bại.” Cậu vừa nói
vừa thở dài. Thấy thế cô liền an ủi cậu:” Đừng lo chắc sẽ thành công
thôi mà nếu thất bại thì cũng không sao. Thất bại là mẹ thành công nên
thất bại lần này là them phần thành công cho lần khác.” Cô vừa cười vừa
nói. Khi cảm nhận được nụ cười ngây ngô của cô, cậu con trai đã cảm thấy
vui vẻ và bớt lo lắng đi phần nào, cậu liền lấy tay đưa đầu cô dựa vào
vai mình và vuốt mái tóc dài mượt của cô, tuy không thể nhìn thấy nhưng
cậu luôn có thể cảm nhận dược cô đang ở đâu rất gần hay rất xa cậu. Cậu
cũng có thể cảm nhận được người xung quanh đang vui hay đang buồn mà
không cần dùng đến đôi mắt. Còn cô chỉ biết ngoan ngoãn dựa vào bờ vai
cậu, cô rất thích được cậu vuốt mái tóc của mình, lúc ấy cô có cảm giác
kì lạ đến không thể diễn đạt bằng lời. " Tiểu Như có thể qua ngày mai
lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau, không biết lúc ấy có thể nhận ra đối
phương là ai không nữa? Cậu thở dài. Cô nghe vậy liền tươi cười đáp:”
Đừng lo sẽ nhận ra nhau mà. Khi thấy đối phương tự trong lòng ta sẽ biết
thôi.” Cậu nghe vậy liền mỉm cười, cậu dùng tay lấy từ trong áo khoác
ra một chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng rất đẹp, trông nó hơi cổ kĩ nhưng
lại rất mới. trên mặt của đòng hồ có hình hai con phượng hoàng đang âu
yếm, đôi mắt con phượng hoàng dược đính một viên kim cương tím rất tinh
sảo, xung quanh hai con phượng hoàng ấy là một khu rừng hoa rất đẹp và
đầy gai góc, những chiếc trên chiếc cây ấy dược đính vài viên pha lê
xanh lá cây rất đẹp. " Tiểu Như, tặng cho em đó sau này khi em nhìn thấy
nó em sẽ nhớ tới anh.” Cậu đặt một chiếc đồng hồ vào lòng bàn tay của
Tiểu Như. " Món quà này rất quý em không dám nhận đâu.” Cô hốt hoảng
nói. Thế Hoa nghe vậy liền xụ mặt nói:” Em không coi anh là bạn sa? Đây
chỉ là một món quà kỉ niệm thôi mà, nhận đi. Cô nghe vậy liền đáp:” Vậy
am nhận nha cấm đòi lại, mà nếu có đòi em cũng không trả lại đâu. Hì Hì.
Cô vui vẻ cầm lấy món quà mà thế hoa tặng cô mà ngắm nhìn. Cô tắm tắt
khen ngợi: " Chiếc đồng hồ này đẹp thật từng chi tiết đều làm rất tinh
xảo, cái này là do anh mua à. Cậu lắc đầu nhẹ nhàng từ tốn đáp: " Đây là
cặp đồng trước khi qua đời bà đã tặng anh, bà đã từng dặn khi nào khi
dược người quan trọng đối với mình thì đưa cho cô ấy một chiếc còn anh
sẽ giữ lại một chiếc coi như là kỷ vật giữ hai người.” Cô nghe vậy nghe
đỏ mặt ngẩn người ra, cô từng nghe Thế Hoa nhắc nhiều về bà của cậu ấy,
bà là người duy nhất trong gia đình quan tâm đến cậu. Nhưng bà lại mất
vào năm cậu tròn năm tuổi, nghe người hầu bà cũng là một người phương
đông giống cậu đều sở hữu một đôi mắt màu tím thạch anh rất dẹp, cách
khác có thể nói cậu dược sở hữu đôi màu tím thạch anh này từ bà mình,
tuy sống lâu chung với bà nhưng cậu có rất nhiều kỉ niệm sâu sắc về bà. "
Nè Tiểu Như em đang nghĩ gì vậy.” Câu vừa lắc cô vừa hỏi. " Em có phải
là người quan trọng dối với anh đâu sao anh lai tặng em món quà này.” Cô
ngơ ngác nói. Cậu nghe vậy liền đáp: " Cô bé ngốc, từ lâu em đã người
quan trọng nhất trong đời tôi rồi. Em biết không bà anh từng nói cặp đôi
nào giữ cặp đồng hồ này là 7 đời bảy, bảy kiếp không rời xa nhau. Không
chỉ vậy nó còn có một sự tích rất hay nữa đó. Cô nghe vậy liền hào hứng
nói: " Anh kể sự tích ấy cho em nghe đi.” Cô vốn là một người rất thích
nghe những chuyện kì tích thần bí. Câu mỉn cười nhẹ nhàng xoa đầu cô
nói: " Sau này khi gặp lại tôi sẽ kể cho em nghe.” Cô nghe vậy liền xụ
mặt tức giận nói: " Tại sao không khể ngay lúc này.”Cậu mỉm cười ôn nhu
đáp: " Bởi vì lúc ấy chứng tỏ chúng ta đã gặp lai nhau và sẽ mãi mãi
không rời nhau nữa. Tôi tò mò không biêt lúc ấy em có chững chạc hơn bây
giờ tí nào không hay là vẫn nhí nha nhí nhảnh như bây giờ. Sau khi nghe
vậy cô cảm thấy rất ngượng