Đây là một phiên bản Thượng Ẩn hoàn toàn mới, hoàn toàn bựa và bá đạo được viết bới tác giả suhoanhlong
Ai thích thì đọc, không thích thì nhẹ nhàng lướt đi, đừng comment thiếu lịch sự nhé
" Vượt ngàn dặm xa, người đến đây với mảnh đất này. Đâu biết con người ở đây ra sao. Nhưng tin số phận chẳng lẽ nào?"
Cố Uy Đình lê từng bước chân đi về phía trước. Cơn đói khát đã làm ông mệt lã . Bước chân ông mỗi lúc một nặng nề hơn. Cố Uy Đình ngoáy đầu nhìn lại quê hương. Trong sự trông ngóng đó ,còn có niềm mong đợi một đứa con trai . Cố Hải mang về 1 củ khoai lang mà người ta đã bỏ sót lại trên 1 cánh đồng khô cằn, cậu bẻ ra làm đôi chia nhau hai cha con cùng ăn sống, uống vài ngụm nước suối rồi họ lại tiếp tục hòa vào bước dân những người di dân . Những con người lê bước, bỏ lại thủ phủ tỉnh Vân Nam ở sau lưng. Họ đi, họ cứ đi, đi để xa rời một đế chế đã đẩy cuộc đời của dân tộc họ vào con đường thống khổ. Ko ai có thể biết đc số phận của họ ngày mai ra sao, cũng như chính họ cũng ko biết đc những con người phía sau đỉnh núi Mẫu Sơn kia như thế nào . Miền đất sau những núi non trùng điệp kia là gì.
Núi rừng nổi gió làm tan tát cũng cánh hồng mai. Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, mùa của nhựa sống tràn trề khắp muôn nơi. Nhưng sao trong đôi mắt đợm sầu kia, mãi còn chất chứa một miền quê hương sẽ bỏ lại sau lưng. Đây là mùa xuân thứ 18 của Cố Hải. Chốn núi rừng Việt Nam vẫn còn đó dư âm của miền đất cố hương
" Ba..ba...Chú Bạch...Chú Bạch..anh Bạch..anh Bạch"
Tiếng kêu cứu vãng của một vài người, trong đó có một cậu thiếu niên gọi là Bạch Lạc Nhân (tức Nhân Tử). Cậu 16 tuổi, vẫn còn quá trẻ để phải nếm trãi nổi đau tị nạn như thế này. Mọi người cùng chung lại lo lắng cho 1 người. Bạch Hán kỳ đứng trước bờ vực của cái đói, chân tay rung rẫy cố níu kéo đồng hương. Có lẽ Bạch Hán kỳ đã biết mình ko đồng hành được nữa, nước mắt giằn giụa, ông cầm tay Cố Hải nói lời trăn trối
- Cố Hải, khi chú chết, hãy thay chú chăm sóc cho Nhân Tử
Mắt ông Bạch Hán kỳ dần thiếp đi, hơi thở nặng nề chợt chuyển thanh thản. Ông trao bàn tay con trai mình lại cho Cố Hải rồi trút hơi thở cuối cùng
" Chú Bạch...Chú Bạch.. Anh Bạch ....Anh Bạch..."