Tiệm Hoa Của Tô Anh
Tác giả: Duy Khách
Số chương: 213 chương
Editor: team LÃNH CUNG
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, Trọng sinh, Ngược tra
Giới thiệu 1:
Tô
Anh không nghĩ tới là bản thân sẽ chết một cách ly kỳ như vậy, càng
không nghĩ tới sau khi chết sẽ trọng sinh, cũng giống như việc cô chưa
bao giờ nghĩ tới sẽ ly hôn với Khương Triết.
- --
Giới thiệu 2:
Thì
ra hoa cũng biết tám chuyện! Mỗi ngày, Tô Anh đều có thể nghe được đám
hoa lá nhà nàng ríu rít: "Không khí thật buồn, chắc sắp mưa.", "Hôm nay
nước khó uống quá!", "Hôm nay Anh Anh đẹp thế!", "Ai da, soái ca phú nhị
đại kia lại tới nữa!", "Oái! Anh Anh đang nhìn ta!"
Tô Anh: "..."
- --
Giới thiệu 3:
Nếu trọng sinh, đầu tiên phải vứt bỏ Khương Triết, có điều cô phải lấy lại những thứ đã mất đi trước đã.
- -----------------
Lời của editor:
Tác
giả không đặt tên riêng cho từng chương nhưng vì ta thích truyện có tên
chương rõ ràng, nên tên chương là do ta tự đặt cho hợp nội dung chương,
ko phải của tác giả.
Chương 1: Tiểu tình nhân
Edit: heka
Beta: 如意 Như Ý
Đêm đã dần về khuya.
Đại trạch Khương gia to như vậy, giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng, an tĩnh mà lại sáng rỡ dưới bóng đêm sâu thẳm.
Vào
đông đã lâu, trong không khí mù mịt tuyết trắng, hoàn toàn bao trùm lên
tòa Khương trạch nghe nói đã có trăm năm lịch sử này.
Ban ngày,
tiểu thiếu gia của Khương gia mang theo một cô gái bình dân trở về, nói
là muốn kết hôn, hù cho Khương lão gia tử thiếu chút nữa phát tác bệnh
tim. Đại thiếu, Nhị thiếu của Khương gia, thậm chí Tam tiểu thư đã xuất
giá cũng vội vàng chạy về, vì muốn ngăn cản Khương Tứ thiếu mù quáng xúc
động.
Có điều, những người này đều bị Trình Ngọc Thư chắn ngoài cửa, bà tự gặp mặt chân ái kia trong miệng Khương Tứ thiếu.
"Tô
tiểu thư, ta biết, con là một cô gái tốt, Khương Triết cũng thật sự
thích con. Nhưng con hãy nghe dì khuyên một câu đi, các con không thích
hợp."
Mẹ của Khương Triết - Trình Ngọc Thư năm nay gần năm mươi,
bởi vì bảo dưỡng thoả đáng nên thoạt nhìn chỉ mới hơn ba mươi tuổi, một
mái tóc dài được vấn ngay ngắn thành một cái búi tóc nằm ở sau đầu, cắm
một cây trâm ngọc điệp, thoạt nhìn cao quý lại ưu nhã.
Bà rất đẹp, môi, lông mày, đôi mắt không có chỗ nào là không tinh xảo.
Ngay
khi Tô Anh nhìn thấy Trình Ngọc Thư liền biết Khương Triết giống mẹ,
cho nên mới sinh ra được một gương mặt câu hồn như vậy, mắt đào hoa, khi
híp mắt khẽ mỉm cười, hai người có bảy phần tương tự.
"Con... Con không muốn chia tay." Tô Anh co quắp xiết ngón tay, cảm thấy khổ sở.
Cô
thấp giọng hứa hẹn: "Con thật lòng thích Khương Triết, thật sự, trước
nay chưa hề nghĩ tới việc muốn cái gì từ anh ấy, thật sự!".
Từ
khi biết gia thế của Khương Triết, cô liền có thật nhiều lo lắng: lo
lắng gia thế mình không tốt, sẽ bị Khương gia phản đối; lo lắng gia thế
Khương Triết quá tốt, hắn sẽ chán ghét mà rời bỏ cô; lo lắng hắn không
đủ thật tình... Lo lắng bọn họ không có tương lai.
Trong bất an, Trình Ngọc Thư lại thở dài: "Nếu con kiên trì nói vậy, ta đây không phản đối."
- --
Một
hôn lễ với thanh thế to lớn chấn kinh toàn bộ thành phố C, ước chừng đã
trở thành đề tài bàn tán cho mọi người trong vòng một tháng, còn bị đưa
lên trang bìa tạp trí mấy ngày liên tục.
Phiên bản hiện thực
của câu chuyện cô bé lọ lem gả vào hào môn, chim sẻ bay lên đầu cành
biến thành phượng hoàng, dẫn tới biết bao hâm mộ cùng ghen ghét.
Ai
sẽ tin tưởng, tiểu công tử phong lưu tiêu sái nhất Khương gia - Tứ
thiếu gia Khương gia, vậy mà ngã quỵ trong tay một cô gái bình thường?
Hơn nữa còn thật sự cưới cô ta vào cửa?
Chỉ sợ ngay cả chính Tô
Anh cũng không tin được, có một ngày, cô thật sự sẽ khoác áo cưới đỏ
thẫm, trở thành vợ của Khương Triết, cùng hắn chung sống quãng đời còn
lại.
Đây là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời này của cô — cái ý
tưởng đó đã từng bồi hồi một đoạn thời gian trong tâm trí cô, cô cũng
từng cho rằng mình sẽ nhận định như vậy cả đời.
Tô Anh không nghĩ tới, chỉ qua ba năm ngắn ngủi, cô đã ly hôn với Khương Triết.
Giống
như khi kết hôn, thành phố C lại náo nhiệt một phen, nhưng không hề có
sự kinh ngạc, tựa như đây là kết quả nằm trong dự kiến của mọi người.
Không giống như khi đến, lúc rời đi, cô chỉ có một bộ quần áo, một cái túi nhỏ.
Chỉ có Trình Ngọc Thư tới đưa tiễn cô, giống như ba năm trước đây, dùng ánh mắt hiểu rõ lại phức tạp như vậy mà nhìn cô.
Tô Anh lắc đầu, lại mỉm cười.
Cô không cảm thấy có vấn đề gì, không có được cũng không mất đi, chỉ là trải qua một tình yêu nồng nhiệt và ảm đạm mà thôi.
Khương Triết thích một Tô Anh vui vẻ, đơn thuần, đơn giản; nhưng mà những điều này cô đều đã mất đi.
- --
Mùa
đông, cơn mưa to qua đi càng mang đến nhiều khí lạnh, sáng sớm đẩy cửa
sổ ra, chỉ thấy ngoài cửa sổ sương mù mênh mang, gió lạnh phả vào mặt.
Từ sau khi sảy thai, Tô Anh liền cực kỳ sợ lạnh, ngày thường đã mặc nhiều, lò sưởi càng không rời tay.
Cô
bọc mình bằng chiếc áo choàng thật dày rồi xuống khỏi gác mái, hai gian
phía sau là phòng khách cùng phòng bếp, một kho trữ đồ nhỏ, sảnh ngoài
bày hoa, hôm qua là lễ Giáng Sinh, hoa hồng đã bán hết từ sớm, cô lại
đặt một đám, chắc là cũng sắp tới rồi.
Ai ngờ chưa chờ được hoa đến, lại chờ tới một vị khách không mời mà đến."Chị."
Một cô gái hơn hai mươi, nhấp nháy mắt to, trang dung đơn giản, hơi cúi
đầu trộm nhìn cô, bộ dáng khẩn trương lại sợ hãi, nhu nhược lại non
nớt.
Trong tay cô ta mang theo một cái hộp vuông màu hồng phấn,
tươi cười như hoa đưa tới trước mặt Tô Anh: "Chị, đây là điểm tâm em tự
tay làm, hương vị rất ngon, mang cho chị nếm thử."
Tô Anh nhìn điểm tâm, xác thật hình dáng tinh xảo xinh đẹp, lại nhấc không nổi cảm giác thèm ăn.
Cô không tiếp nhận.
Cô gái cũng không xấu hổ, tự mình đặt qua một bên trên bàn: "Chị..."
Tô Anh nhấp môi cười cười: "Chúng ta cũng không phải chị em, vẫn nên kêu tên của tôi đi. Tìm tôi có việc?".
Cô
gái có chút xấu hổ, nhưng thấy sắc mặt Tô Anh tốt, lá gan liền lớn hơn
chút: "Chị, em nghe nói chị cùng A Triết ly hôn, em, em tới thăm chị..."
Tô Anh gật gật đầu, chờ cô ta tiếp tục nói.
Vote Điểm :12345