Văn án:
" Chàng định bỏ hết tất cả thật sao?..đệ tự của chàng, dân chúng của
chàng, sư huynh, sư đệ và còn cả cô ấy.. chàng định rơi bỏ hết những
người đó sao..” nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn người đó như đang cần
một câu trả lời thật lòng, nàng từng nghĩ rất nhiều nhưng càng nghĩ lại
càng không hiểu tại sao hắn lại có thể từ bỏ trách nhiệm cao thượng bảo
vệ chúng sinh, diệt trừ tà ma để theo nàng được chứ.
"Đúng, ta từ
bỏ hết, người ta chỉ cần mỗi mình nàng, ta muốn chăm sóc cho nàng cả
đời, vì ta mà nàng thành ra như vậy, ta thật có lỗi với nàng..? hắn nhìn
xuống người con gái mà hắn đang ôm trong lòng .Hắn có thể đoán được
trong đầu cô gái đang nghĩ cái gì,hắn hiểu được điều sâu thẳm trong câu
hỏi của nàng,hắn đã làm nàng đau lòng hết lần này đến lần khác, bây giờ
còn hại nàng thành ra như vậy, hắn tự thề với lòng mình tuyệt đối không
để nàng đau lòng về hắn nữa.
" Chàng không cần phải thấy có lỗi
những chuyện chàng đã làm đối với ta cũng như những người trong ma
giáo,tất cả là do bọn ta, tại ta nên chàng không việc gì cảm thấy áy náy
trong lòng , tự ta làm tự ta chịu,tuy bây giờ ta không nhìn thấy gì nữa
nhưng với phép thuật của ta ta nghĩ ta cũng tồn tại được, chàng hãy trở
về đi, trở về của một thượng tiên cao thượng, bao nhiêu người yêu quý,
kính trọng, một thượng tiên biết lo, thương yêu dân chúng và còn có cả
cô ấy nữa, cô ấy rất yêu chàng, đúng như cô ấy đã nói nếu như không có
ta thì chắc có lẽ chàng với cô ấy đã sống vui vẻ với nhau và nếu như
không có ta trên đời này chắc dân chúng, hay người của Tiên Cảnh cũng
không chết nhiều như vậy và nếu không vì cứu ta thì Vô Danh đại ca đã
không bị chết.Chàng hãy đi đi, hãy trở về đi, ta chỉ làm liên lụy đến
chàng thôi” nàng đẩy hắn ra, lùi về đằng sau, đôi mắt nhìn vô định về
một phía, hóa ra hắn cảm thấy có lỗi với nàng mới ở cùng nàng suốt mấy
ngày qua, hóa ra chỉ có nàng ngộ nhận thứ lòng áy náy ấy là tình yêu,
thứ tình yêu đơn phương vô vọng, đúng từ trước giờ hắn làm sao có thể
yêu nàng được chứ, một người tà ma ngoại đạo như nàng thì có ai yêu nàng
chứ, thật là nực cười, tránh nàng còn không được ai còn muốn dính vào
nàng chứ, nếu đã vậy nàng không muốn hắn phải quan tâm đến nàng nữa, hắn
là một vị thượng tiên cao quý còn bao nhiêu thứ đang đợi chờ hắn, không
thể vì nàng mà bỏ hết tất cả, tuy nàng bây giờ chẳng khác nào một phế
nhân, võ công đã bị hút hết, mắt đã mù nhưng không vì thế mà không sống
được,nàng chỉ muốn đi đến một nơi thật xa, tránh xa chốn thị phi này,
sống cuộc sống ẩn dật, nàng biết nếu để hắn đi lần này thì trái tim của
nàng đau như thế nào chỉ nghĩ đến không đã đau đến không thể thở nổi nữa
nhưng hắn phải trở về. Những ngày vừa qua ở cùng hắn, nàng biết bên
ngoài hắn không thể hiện ra nhưng tâm hắn vẫn đang hướng về Tiên Cảnh,
về cô ấy, những lần nàng thấy hắn trầm tư suy nghĩ nàng có hỏi nhưng hắn
trốn tránh sang chuyện khác, nàng không đáng để hắn làm vậy…
"
Không kịp nữa rồi, ta không thể trở về được nữa rồi…” Hắn thở dài từ từ
tiến lại ôm nàng vào lòng, những câu nói của nàng như những vết dao đâm
vào trái tim hắn, hắn không ngờ mình lại đem đến cho nàng sự cách xa đến
như vậy, hắn không phụ nhận rằng trong tâm trí hắn vẫn có đôi lúc nhớ
đến Tiên Cảnh nhưng bây giờ thứ hắn dồn hết tâm trí vào chỉ có mình nàng
mà thôi. Những ngày qua nhìn nàng chịu cảnh hắn dùng phép dồn chất độc
ra ngoài tim hắn thắt lại, nếu thời gian quay lại thì hắn muốn chính hắn
là người nằm trên hàn băng đó chứ không phải là nàng..
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Tiên Ma - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-12602-1#ixzz4QCMim9rW
Vote Điểm :12345