Tiểu Hà Sơn
Tác giả:Trường Vũ Trụ
Thể loại: Hiện đại, tình duyên đô thị, HE, 52 chương
Edit: Mỏng
Văn án
Trong gia đình Nhị Nha là em út, trên bé còn có ba anh trai.
Tên của cô bé, nếu bỏ họ đi thì là Oản.
Cô gái thích mặc áo xanh, là một cô bé xinh xẻo, có hàng mi cong vút, chiếc mũi thon cao.
Ngày
gia đình Tiểu Hồ đi, cô không khóc cũng không ầm ĩ. Một mình vào phòng
anh, dùng tay vẽ theo bức tranh chim yến mùa xuân trên mặt kính. Tay bị
đông lạnh đến đỏ bừng.
Editor:
Văn án ngắn gọn quá nhưng
có thể tóm được 1 phần ý nghĩa của truyện. Bởi vì ngoài tình yêu, trong
truyện còn có tình thân gia đình giữa anh em, ông cháu. Và với mình thì
nó là ưu điểm rất lớn trong những câu chuyện.
Tình thân trong gia
đình ở đây thể hiện từ sự bao dung vô tận của người anh khô khan, buồn
tẻ của Nhị Nha, gần như cả đời anh sống vì người khác, vì ước mơ của ông
nội, vì sự tự do thoải mái của em gái, gánh nặng trên vai anh, anh cam
lòng nhận một mình, miễn người anh yêu thương được hạnh phúc.
Tình
thân trong gia đình từ cái sự ham tiền của Nhị Nha, bất chấp sự chê
cười của mọi người suốt bao nhiêu năm bởi vì mục đích mà chỉ mình cô
biết.
Tình thân gia đình còn có ở ông nội, bất kể là đứa cháu
ruột côi cút của mình hay với đứa cháu không hề có chút máu mủ nhà họ
Đỗ. Ông yêu thương từng đứa con, từng đứa cháu mình, chỉ mong cuối cùng
chúng nó có được hạnh phúc.
Tình thân giữa mấy anh em trai nhà họ
Đỗ, ai cũng cả đống tuổi rồi, bình thường không thấy gì, có khi còn
châm chích chê bai, chỉ khi một người có chuyện mới thấy hóa ra mình lại
nặng lòng như vậy.
Ngoài tình thân thì chắc chắn phải có tình yêu, không thì nó đâu còn là truyện ngôn tình nữa.
Tình
yêu của Nhị Nha và Hồ Duy gần thì ít mà xa thì nhiều, cho dù cô đã từng
cất công chạy xa ngàn dặm để đuổi theo anh, để đuổi theo tình yêu của
mình.
Hai người đều là những người cô độc, bất kể bên trong ngôi
nhà đầy ắp tiếng nói cười, cho dẫu bề ngoài vẫn hớn hở, vui vẻ hay bình
thản thì bên trong vẫn là khoảng trống mênh mông. Thấu hiểu nên yêu, yêu
từ rất lâu mà không ai bày tỏ, bởi khi vượt qua cái ranh giới mong manh
đó sẽ là nghiêng trời lật đất.
Nhưng mà cho dù có mưa gió bão bùng, có xa xôi cách trở, người có tình thì vẫn được ở bên nhau.
Vote Điểm :12345