Tiếu Lang, tế bào đầu óc đơn giản, sau khi lên trung học, gặp gỡ bạn cùng lớp kiêm cùng phòng Vương Mân.
Vương Mân tính cách thành thục lại thâm tàng bất lộ dần dần phát giác
Tiếu Lang người này, vừa nhị lại hay động kinh, bản tính lại ngốc nghếch
đáng yêu. Khi mà Vương Mân vô ý thức chiếu cố Tiếu Lang lại bắt
đầu phát triển thành một loại dục vọng muốn giữ lấy thì, tâm tình của
Vương Mân sẽ biến hóa như thế nào? Khi yêu phá kén mà ra, thiếu niên nho nhỏ sẽ làm như thế nào để bắt lấy tay người trong lòng? Người ta bảo, quen bạn bất cẩn, cửu tử nhất sinh. Lại nói rằng, nhân sinh có được một "cơ”, chết cũng không hối! ------------------------------------------------- Nếu như nhắc đến trung học, mọi người sẽ nói về cái gì?
Nghĩ đến thời đi học, phần lớn là cảm giác đau đớn "thống hận” đối với
khóa nghiệp, mà khi tốt nghiệp rồi, có lẽ lại là hoài niệm. Quên đi những kỳ thi hồi hộp, quên đi những lời giảng chất chồng thành núi, quên đi những việc xấu hổ cùng không như ý mình.
Chỉ còn lại những cảm giác mông lung của một thời tình yêu cấm kỵ,
những nhiệt tình đơn thuần, mồ hôi rũ rượi ngày hè, những tiếng cười vô
tư vô lự. Mái trường xanh biếc trong trí nhớ, theo thời gian vẫn tươi mới như thưở nào. Muốn trờ lại tuổi mười lăm chứ? Để rồi, thể nghiệm lại một chút, cảm giác tim đập khó có thể kềm nén. ------------------------------------------------------
cái này là dòng tự sự điên khùng của ta, truyện này làm cho nhưng người
mất đi niềm tin vào cái gọi là trong sáng của tình yêu phải nhận định
lại, mạch truyện từ từ, tình yêu đến rồi từ từ đơm hoa, " thực ra là ta
chỉ hận không thế bắt hai đứa chúng nó nhanh hơn một chút -_- " báo
trước, coi rồi tức chết đi nha, phải lâu lắm chúng nó mới xác định là
yêu nhau đó, nhưng mà khỏi lo, hai đứa tụi nó bắn hint ác lắm, ngọt đến
sâu răng luôn đó. ta đã già thế này rồi vậy mà vì chúng nó mà tự nhiên thấy mình trẻ ra, làm hủ nam mà cảm thấy tâm hồn mình nó cứ bay bay ấy