Trên đời này có còn tình bạn đúng nghĩa không? Nếu còn sao không ban cho cô dù chỉ 1 người thôi cũng không được sao? Cô bật khóc trước lời nguyện cầu của mình, đây là lần đầu tiên cô khóc, khóc cho tình bạn đã mất, cho tình yêu vụt bay, cho nỗi ấm ức thời gian qua. Phượng - người bạn cô từng coi là trí cốt của cô và Thanh người từng nói yêu cô rất nhiều đang công khai cười nói, nắm tay nhau trước mọi người, còn cô 1 mình khóc trong đêm tối. Cô và Phượng chơi thân với nhau cũng 10 năm rồi, như hình với bóng, chuyện gì cũng chia sẻ, cô ủi nhau. Có đôi lần cô bạn cùng bàn cô bảo Phượng chơi xấu cô nhưng cô không tin, cho đó là nhầm lẫn, đôi làm Phượng thất hứa cô hơi buồn nhưng cũng chẳng trách móc gì vì không muốn làm rạn nứt tình bạn, những điều đó chỉ là 1 phần nhỏ nhoi so với những gì cô với Phượng đã trải qua cùng nhau, cô ngỡ tình bạn này là bất diệt, là quà tặng ông trời ban cho cô. Còn Thanh- 1 người trên cô 1 tuổi, tình cờ cô add nick face anh trong trận mưa add của cô, tình cờ anh làm quen cô, tình cờ anh và cô coi sự nhắn tin là việc làm mỗi ngày, tình cờ cô và anh muốn gặp nhau nhiều hơn rồi tình cờ cô và anh yêu nhau, rồi cũng tình cờ cô thấy anh và Phượng nắm tay, cười nói vui vẻ với nhau, rồi cũng tình cờ cô mất anh trong sự ngỡ ngàng. Phượng và Thanh nắm tay nhau đúng sau ngày sinh nhật cô. Cô còn nhớ hôm sinh nhật, anh có tặng cô con gấu bông to sụ, anh nói muốn ở bên cô, che trở cho cô hết cơn gió buốt của ngày đông, cô hạnh phúc lắm. Nhắc đến Phượng cô thấy mủi lòng, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, tối rồi lại đến khuya cô chờ đợi ít nhất là 1 tin nhắn của Phượng hay sự bất ngờ từ Phượng như mọi năm, đã 10h cô bảo anh đi ngủ trước, giờ này thường ngày cô cũng chìm vào chăn ấm nhưng hôm nay cô vẫn chưa muốn ngủ, muốn đợi điều gì đó ở ai kia, vậy mà 12h điện thoại vẫn im lặng, cô buồn, lặng đi, chìm vào những lời bàn tán về Phượng, những kỉ niệm khi bên nhau mà giờ cô thấy hụt hẫng thế này. Hôm sau cô thấy Phượng không quấn quýt cô như ngày nào, cô cảm thấy trống rỗng, 1 cảm giác buồn man mác, cô thấy Phượng giờ thực sự khác rồi, nhưng cô vẫn cố đối tốt với Phượng như trước, dường như cô muốn tìm kiến nơi Phượng điều gì. Chiều về, đang đi, quyển sách trên tay cô rơi xuống, đập vào mắt cô là cảnh Phượng và Thanh nắm tay nói cười, cô dụi dụi đến đỏ hoe cả 2 mắt, tưởng chừng muốn xưng tấy cả lên. Cô không tin vào mắt mình, nhịp tin đập liên hồi, có phải những lời bàn tán về Phượng là thật? Chẳng lễ Phượng đã lặng lẽ thay đổi từ lâu? Vì đâu được chứ? Tự dối lòng, họ là bạn bè vô tình gặp nhau, đi nói chuyện với nhau thì có sao. Những ngày sau cô vẫn vui vẻ, hoà nhã với Phượng như ngày thường, nhưng Phượng lại có phần lạnh nhạt cô, Thanh cũng thế. Giờ đây ai có thể hiểu được lòng cô lúc này, cảm giác muốn tin rằng sự thật này chỉ là 1 màn diễn, chỉ là trò bịp người xem. Đến 1 ngày nỗi đau lên đỉnh điểm, nhẫn nhịn vượt quá mức chịu đựng, con người ai cũng có tự tôn của mình, cô ghét những lời xì xào của thiên hạ, cô lấy hết dũng cảm hỏi cho ra lẽ, vậy mà Phượng không chần chừ phang thẳng vào mặt cô những lời chua chát nhất cứ như đợi ngày này lâu lắm rồi, không nể tình dù chỉ 1 chút cho cái tình bạn 10năm để cô còn thấy đâu đây chút cô ủi, còn Thanh anh nhập ngừng nhưng không trốn tránh, có những tin anh trả lời tàn bạo cứ như Phượng gửi vậy, chẳng lẽ họ đang ở bên nhau, thật nực cười cho ý nghĩ của mình, nhưng ít ra anh vẫn còn cảm thấy đôi chút tội lỗi chứ không như Phượng, Phượng thật tàn bạo, từng lời nói như bóp nghẹt trái tim cô, ai bảo tình bạn không đau nào? Cô thấy nó còn đau hơn cả tình yêu. Cô như mất hết sức lực, toàn thân buông thả, nhắm mắt cố chờ cơn buồn ngủ để quên đi cảm giác này. Nằm mãi, nằm mãi không thấy nó lại sảy ra với mình. Ôm nỗi đâu cô chờ giấc ngủ bình yên để qua ngày, cô tin 1 ngày sớm mai cô sẽ không còn yếu đuối thế này.
Vote Điểm :12345