Người
khách cuối cùng cũng đã tính tiền và rời khỏi quán cafe, Thời Thu đang
dọn bàn thì bà chủ quán gọi cô lại chỗ quầy thu ngân và bảo: - Cũng muộn rồi, cháu về đi. Thời Thu quay lại nhìn chiếc bàn vẫn chưa được dọn rồi nói: - Dạ, cháu dọn dẹp xong sẽ về. Bà chủ quán kéo ngăn tủ lấy ra một phong bì rồi mỉm cười đưa cho Thời Thu: - Được rồi, đây là lương tháng này của cháu, cháu cứ về đi, những việc còn lại cứ để đấy cho cô. Thời
Thu biết là không thể nói gì thêm nên cô đưa tay nhận lấy phong bì rồi
ra về trong lòng khấp khởi vui mừng khi hôm nay cũng là lần đầu tiên
trong đời mình Thời Thu đã có thể tự làm ra tiền bằng chính sức lao động
của mình. Thời Thu cứ đi bộ và khi đi ngang qua một cửa hàng thời
trang, cô lại đưa mắt ngắm nhìn những bộ quần áo mà theo cô nghĩ là rất
đắt tiền được treo ở bên trong rồi thầm suýt soa. Trong lúc mãi mê
ngắm nhìn những chiếc váy đẹp mà thời Thu không hề để ý là có một người
con trai dáng đi xiêu vẹo và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu va thẳng vào
người của Thời thu làm cho cả hai cùng ngã xuống đường. Lúc bấy giờ
Thời Thu vừa đau vừa đứng lên định là sẽ mắng cho người con trai một
trận, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì người con trai cũng đã lồm cồm
ngồi dậy lớn tiếng quát thẳng vào mặt của Thời Thu: - Này, cô vừa làm tôi ngã đấy còn đứng trơ ra đó làm gì? Những
lời nói của người con trai kèm theo là mùi rượu nực nồng khiến Thời Thu
nhăn mặt đưa tay che mũi lại và cô không ngờ người con trai lại tiếp
tục lớn tiếng: - Thế có xin lỗi không?
Người con trai định tóm
Thời Thu thì một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện ngăn cậu lại rồi
không nói không rằng lôi cậu đi về phía chiếc xe trước sự ngỡ ngàng của
Thời Thu.