Nó và anh quen nhau qua mạng xã hội, một lần tình cờ nó online, nhìn thấy anh mới đăng một dòng tâm trạng, vừa hay lại trùng với tâm trạng hiện tại của nó, nó vào bình luận vu vơ, 5 phút sau anh gửi tin nhắn cho nó:
"Chào em :)"
Xem xong tin nhắn, nó không trả lời anh, chỉ lẳng lặng leo tường, xem một loạt thông tin cá nhân của anh, click chuột vào một vài bức ảnh đọc qua loa vài dòng bình luận, rồi thầm nhận xét về anh. Nó thường làm như thế mỗi khi nhận tin nhắn từ một người lạ, một phần để thỏa mãn tính tò mò của riêng nó, một phần vì nó không tin vào thế giớ ảo, đối với nó những mối quan hệ ảo thường không đáng tin.
"Ting ting" Chuông báo tin nhắn lại lần nữa reo lên:
"Làm quen được không? :)"
"ok"
"Em tên gì?"
"Nhật Linh ạ"
"Tên em rất hay :)"
"Em ở đâu?"
"Quảng Bình"
"Em học lớp mấy rồi?"
"12"
"12 là 96 nhỉ?, nếu vậy thì thua anh 2 tuổi :)"
"Vâng, mà nãy giờ anh hỏi rất nhiều, lại chẳng nói gì về mình, kiểu chỉ muốn lấy thông tin nhưng không muốn cung cấp ấy"
":) Thế giờ để em hỏi đấy"
"Anh tên Duy Phương ạ?"
"Ừ, sao em biết"
"Em vừa mới leo tường nhà anh đấy"
":)"
"Anh học ngành gì ở FPT vậy ạ?"
"Anh học công nghệ thông tin"
"Giỏi quá nha"
"Cũng bình thường mà"
"...."
Cứ thế mỗi ngày nó và anh đều nói chuyện với nhau, nó kể lể với anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh nhận nó làm em gái, nó đồng ý, thế là từ đó nó có một người anh trai trên "gia phả" trang cá nhân.
Tháng 12, nó phải vùi đầu vào ôn thi, không có nhiều thời gian online, có khi cả tuần nó mới online một lần cũng chỉ để đọc một số thông báo tuyển sinh. Một lần, trong lúc đang xem một số mẫu đề thi trên group, nó nhận được tin nhắn của anh:
"Lcđ"
"Hì, lâu ngày quá"
"ừ :)"
"Em đang gặp rắc rối lớn"
"?"
"Một bài toán khó"
"Gửi anh xem"
"ok"
Nó gửi đề sang cho anh, 5 phút, 10 phút, 15 phút:
"Cách giải như thế này...%*₫*%(%)#, hiểu không?"
"Ồ"
"Sao thế?"
"Anh giỏi thật đấy"
":) lần sau có gì hỏi anh, giúp được anh sẽ giúp"
"ô-tô-kê oppa"
":)"
"Phát hiện ra anh rất dễ thương nha"
":) Hử?"
"Lúc nào cũng dùng icon mặt cười hết á, như trẻ con"
"Anh trẻ con sao?"
"Chắc em nói nhầm ấy mà :D"
"Anh thích em rồi đó"
"ù uôi, không được"
"Sao lại không? em có người yêu rồi hả?"
"Nầu, em ép-ây, anh thì sao?"
"Anh có bạn gái rồi"
"Chị dâu chắc xinh lắm anh nhỉ"
"uk, nhưng không phải chị dâu, mới quen nhau 2 tháng thôi"
"Cho em xem ảnh chị dâu đi"
"Bao giờ em có bạn trai rồi anh cho xem"
"Vậy chắc em không có cơ hội xem rồi :(("
":)"
Chẳng hiểu sao khi biết anh đã có bạn gái, nó lại cảm thấy trong lòng có chút gì chua xót, nước mắt liên tục trào ra. Tối đó nó không học bài mà quyết định đi ngủ sớm, nhưng lăn lóc trên giường mãi vẫn không tài nào nhắm mắt, đành điện con bạn thân ra công viên chơi, kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho con bạn nghe.
"Hahaha..., mày cũng có lúc bị khùng hả Linh"
Thế đấy con bạn sau khi nghe xong không an ủi gì đã đành lại còn ôm bụng cười ngoặt nghẽo.
"Tao mệt lắm, không đùa đâu nha"
"ok, ok. Tao nghĩ mày thích lão đó rồi Linh"
"..."
"Nhưng mà nói thật nhé, cái kiểu cù lành xì hơi như mày ấy yêu ảo không tốt đâu, không khéo sẽ bị lừa đi bán cũng nên"
"Xí, tau không thích đùa đâu"
"Thôi được, bây giờ có hai phương án, một mày thổ lộ với người kia, hai là không bao giờ liên lạc nữa"
"Ổn không?"
"Chắc sẽ ổn, phải tin ở tao"
"ừ"
Từ hôm đó, nó không vào facebook, không liên lạc gì với anh nữa. Nó quyết định vùi đầu vào học, mục tiêu trước mắt chỉ có thể là đỗ đại học.
Thời gian thấm thoắt trôi, kì thi đại học kết thúc, giấy báo kết quả được gửi về, nó đỗ đại học ngoại ngữ điểm số cũng không tồi 26,75. Thế là nó bắt đầu chuỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, cả ngày nằm dài chơi game, đọc truyện. Chợt nhận ra mấy tháng rồi không vào facebook, không biết anh thế nào rồi, có còn nhớ nó không. Nghĩ là làm nó mở facebook, có 4 tin nhắn, tất cả đều là của anh:
"Cô bé học hành căng thẳng lắm sao? không thấy em online nữa vậy?"
"Mai thi rồi, chúc em thi tốt"
"Anh sắp đi du học rồi"
"Này nhóc em thật sự quên anh rồi hả, chắc còn nhớ anh đã từng nói, bao giờ em có bạn trai thì anh sẽ cho em xem hình cô bạn gái 2 tháng của anh chứ, người đó là em đấy, thực ra không phải là 2 tháng mà là 6 tháng kể từ khi anh gặp em lần đầu, em ngạc nhiên phải không, ngày em vào Huế thăm người thân bị bệnh ấy, còn nhớ không em từng giúp một bà cụ ở trong bệnh viện về phòng, người đó là bà ngoại anh, mình gặp nhau khi đó. Thật may mắn vì anh có thể quen em qua mạng xã hội thế này :). Ngày 25 tháng này anh phải bay đi Nhật, chắc cũng mất 5 năm, chỉ muốn được chào em. Tạm biệt, cô bạn gái 2 tháng :).
Nó khóc nức lên khi đọc tin nhắn cuối của anh, thì ra cô bạn gái hai tháng anh nhắc đến là nó. "Ngày 25 tháng này anh phải đi Nhật" dòng chữ đó lại lần nữa hiên lên trong đầu, nó nhanh chóng xác định thời gian mà mà anh gửi tin, là hôm kia, hôm nay ngày 23 tức còn một ngày nữa anh đi.
Nó không chần chừ mà nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời cho anh:
"Em không muốn chỉ là bạn gái 2 tháng"
"Chịu online rồi sao?"
"Anh đang online?"
"Hỏi ngốc quá"
"Trùng hợp thật"
"Không phải là trùng hợp, mà anh cố tình chờ tin nhắn của em"
"Chúc anh lên đường may mắn nhé"
":) Chờ anh, được chứ?"
" phải xem anh thế nào đã, có đáng để em chờ không chứ"
":)"
Định mệnh sinh ra đôi ta là của nhau, những người yêu nhau sẽ tự tìm về nhau. Love you
Vote Điểm :12345