Ở
kiếp trước thì Phùng Kiến Vũ đã được nhận đủ đau thương, do mình cũng
có, do người cũng có. Khi mất đi tất cả, trời lại cho cậu một cơ hội.
Quay về năm 17 tuổi, khi tất cả những hối tiếc, những sai lầm chưa tới,
cậu phải nắm chặt lấy vận may này.
Lần này có cơ hội sống lại nên cậu đã dùng bàn tay vàng của mình chăm lo cho cha già tàn tật
Dùng kí ức một đời trước kiếm tiền xây dựng sự nghiệp cho mình
Lại vì thiện lương và tài năng mà có được tình yêu thực sự
Đây quả thực là món quà trời cao tặng cho niềm lạc quan của cậu.
Vậy thì, vui vẻ mà sống, mà hiếu thuận, mà nấu ăn kiếm tiền và yêu đương đi...