Anh
Thư lôi bức tranh trong góc giường ra coi, " oa~~,đẹp thật,cậu vẽ sao
Hàn Hân?”,Anh Thư không ngừng cảm thán từ lúc nhìn thấy bức tranh.
-Cậu nhỏ tiếng giúp mình được không?
Hàn
Hân vội chạy lại bịt chặt miệng Anh Thư,sau khi dùng ánh mắt đe dọa
cảnh cáo,cùng cái gật đầu đồng ý của Anh Thư thì lúc đó Hàn Hân mới
buông tay ra khỏi miệng cô.Anh Thư nhìn cô với ánh mắt đầy thắc
mắc,không thể từ chối nên nhìn ra của sổ về phía những cánh đồng mông
mênh xa xa khia cô từ từ giải thích với người bạn thân của mình.
Hàn Hân vừa ngắm cánh đồng vừa kể lại ước mơ của mình cho người bạn thân nghe,nhưng cũng như chính bản thân cô:
-Từ
nhỏ mình đã rất thích vẽ,luôn ước mơ trở thành một họa sĩ,nhưng do gia
đình mình không có điều kiện nên mình chỉ dám vẽ những lúc không có ai
thôi.Cậu cũng biết bố mình là một người nghiện rượu,say sỉn xuốt
ngày,không làm ăn gì cả.Mẹ mình vì để nuôi hai anh em mình nên sáng sớm
tinh mơ ,khi mà gà chưa gáy mẹ đã ra đồng làm và trở về nhà khi trời đã
tối hẳn. Hàn Hân dừng một lúc quay lại nhìn Anh Thư rồi lại nhìn ra cánh đồng mênh mông phía xa xa kể tiếp.
-Đó
chỉ là khi hai anh em chúng mình còn nhỏ,đến khi chúng mình đã lớn như
bây giờ thì thì lại càng vất vả hơn trước bởi tiền học phí cũng như chi
tiêu trong gia đình ngày càng nhiều hơn.Ba mình đã không làm ăn gì nay
ngày một nát rượu.Cho đến mùa hè năm ngoái ,mình vô tình chứng kiến ba
mình sau khi say sỉn đã đòi mẹ đưa thêm tiền để mua rượu.Vì mẹ không đưa
nên ông đã la mắng,chửi bới,đánh đập mẹ.Đó cũng là lần đầu tiên mình
nhìn thấy ba đánh mẹ sau những cố gắng gìn giữ một gia đình theo đúng
nghĩa mà một người đàn ông-trụ cột gia đình phải làm.
-Chính vì
mẹ là người đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nên mẹ mình
cũng luôn cho rằng " cuộc sống luôn phũ phàng và những trông gai nên
những cái ước mơ viển vông như vậy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực”.Vì
thế việc mình ước mơ trở thành họa sĩ,cũng như đam mê hội họa của mình
sẽ không được chấp nhận đối với hoàn cảnh của gia đình mình được.
-Vậy nên cậu hãy giữ kín chuyện này giúp mình nha,hãy coi như chưa nhìn thấy gì,chưa nghe điều gì từ mình cả.
Hàn
Hân quay sang nhìn Anh Thư nói chắc nịch,ánh mắt kiên định mà chưa bao
giờ Anh Thư được nhìn thấy từ người bạn thân 8 năm này cả.
Năm cô
9 tuổi ,do cả ba lẫn mẹ đầu là những giáo viên yêu nghề,luôn muốn giúp
đỡ những người khó khăn mà đã tình nguyện về vùng quê hẻo lánh này làm
giáo viên.Tuy cuộc sống có chút khó khăn,không đầy đủ như nơi thành thị
nhưng họ đã rất vui vẻ.
Năm đó,cái ngày mà lần đầu tiên cô đặt
chân tới nơi đây cô đã trông thấy một cô bé hơi gầy,đen đen ,trên người
đầy lấm lem đất đang đánh lại một tên con trai to gần gấp đôi mình một
cách quyết liệt.Mà cô khi ấy chỉ là một con bé thành thị mới chuyển
đến,còn chút yếu đuối,e thẹn,trông thấy hình ảnh đứa bé ấy khiến cô cảm
giác có chút yên tâm,như được bảo vệ.
Anh Thư được tiếp xúc với
Hàn Hân khi cô bắt đầu chuyển đến trường học.Vì là người thành thị duy
nhất chuyển xuống vùng quê này nên cô luôn bị bạn bè gắn mác cô bé thành
thị khi không biết chơi những trò chơi dân gian mà bọn trẻ vùng quê
thường chơi.Cũng từ lúc đó cô luôn bị bắt nạt,chêu gẹo khiến cô muốn
phát khóc lên.Tuy học trong trường học ba mẹ cô dậy học nhưng cô không
bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ họ vì họ muốn cô có thể hòa đồng với
cuộc sống nơi đây mà không cần tới sự giúp đỡ của mình.
Đôi lúc bị bắt nạt,cô chỉ biết chạy tới một nơi không ai thấy mà khóc một mình,tủi thân,ấm ức cô đều xả ra khi cô ở một mình.
Cho
đến một ngày,cô bị tên mập Hà Vũ bắt nạt tới phát khóc,cô lại chạy đên
nơi ấy,nơi mà không ai có thể thấy,nơi mà cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi
khi cô bị bắt nạt mà không có lấy một sự giúp đỡ.
-Khóc chỉ thể hiện sự yếu đuối của mình thôi !
Anh
Thư quay lại,dáng người nhỏ bé,gầy gầy hơi đen đang đứng bên cạnh nhìn
về nơi xa xăm ngoài kia.Cô bé ấy,chính cô bé mà ngày đầu tiên ,ngày mà
cô chuyển đến đây ở nhìn thấy đang đánh trả tên con trai một cách quyết
liệt.Anh Thư cứ nhìn,cứ nhìn thật kĩ gương mặt ,gương mặt của cô bé ấy
cho đến khi Hàn Hân bất giác quay sang nhìn cô.
Giật mình,cô quay mặt đi nhìn vào không trung bất giác nói ,ánh mắt chứa đựng nỗi tuyệt vọng:
-Nhưng giờ tôi biết làm thế nào? Không một ai đứng ra giúp tôi.