»  
»  
15:59, 22/10/2016

✿ Người Đăng: Phuongdungg

1.406 Lượt Xem 50 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Xin Lỗi Vì Không Thể Bên Em

Truyện ngắn: Xin lỗi, vì không thể bên em!
Tác giả:Ena Fung

Xin lỗi,người anh yêu là cô ấy!

Anh nắm tay Kim Ngân-cô bạn thân 10 năm của tôi mà đứng trước mặt tôi nói như không có chuyện gì giữa tôi và anh vậy.

Chẳng nhẽ từ trước đến nay tôi không là gì của anh hay sao?

Lòng cay lắm,cổ họng thì khô,tắc ngẹn khiến tôi không thốt ra được một lời.

Hai bàn tay tôi nắm chặt từ bao giờ,những chiếc móng cắm vào da thịt nhưng không có lấy một chút cảm giác đau đớn.Bởi vì trái tim tôi đang rỉ máu từ sau những lời nói của anh như chiếc dao nhọn mà cắm thẳng nơi trái tim tôi.

Anh dắt tay Kim Ngân đi từ bao giờ tôi cũng không hay,chỉ nhớ rằng khi thoát khỏi cái gọi là quá khứ ấy thì chỉ còn lại mình tôi nơi đây.

Bước chân không còn vững,run rẩy bước vào WC tôi nhận ra mình thật thảm hại nhường nào.
Người yêu ư?Bạn thân ư?Dường như không có cái gì gọi như vậy, bởi chính người mà tôi dành cả trái tim của mình cho anh lại qua lại với cô bạn thân mà tôi tin tưởng nhất.

Thật nực cười,tôi cứ vậy mà nhìn mình trong gương nén những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào nơi khé mi kia.Đợi đến khi định thần tôi trở về căn phòng trọ nhỏ của mình.

Những ngày tháng sau hôm đó tôi chỉ cuộn tròn mình trong chăn,nén từng cơn đau lại.Tôi cũng gọi điện xin nghỉ một tuần liền báo ốm.

Không phải trốn tránh mà tôi chỉ muốn dành cho mình chút thời gian suy nghĩ lại cũng như để chấp nhận cái sự thật ấy.

Nhớ lại hồi đó,tôi và anh học chung trường đại học nhưng khác khoa.Tôi học quản trị kinh doanh còn anh học khoa thiết kế.Anh hơn tôi 2 tuổi.

Lần đầu gặp anh là khi tôi đang làm thêm tại một quán cafe nhỏ cổ điển.Anh là khách hàng trẻ tuổi duy nhất ở quán khiến tôi thấy anh thật lạ lùng.

Ở tầm tuổi anh bây giờ hầu hết thanh niên thường tham gia các câu lạc bộ hoặc có những hoạt động sôi nổi,nhưng anh lại ngược lại-anh chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn bên cửa kính nhìn ra ngoài trên tay là tập giấy vẽ cùng những chiếc bút chì nhiều màu sắc.

Nhìn dáng vẻ anh như vậy tôi đoán ra ngay anh là dân vẽ.Anh cứ lặng lẽ bên ô cửa mà lướt chiếc bút chì trên mặt giấy tạo nên tiếng sột soạt khe khẽ.Có những hôm anh tập chung tới mức ly cafe trên bàn nguội hẳn không còn bốc những lớp khói mờ.

Tôi là nhân viên làm thêm không phải chính thức nên thời gian cũng linh hoạt không phải cố định.Có hôm làm vào buổi sáng,cũng có hôm làm vào buổi tối.

Nhưng dường như ngày nào tôi làm việc tại đây cũng đều gặp bóng dáng anh bên cửa kính.Anh vẫn vậy,vẫn ly cafe nguội lạnh trên bàn,những chiếc bút nhiều màu sắc cũng như tiếng sột soạt vẫn đều đều vang lên.

Ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm 10h tối,tôi thu dọn những chiếc bàn khách đã về,chỉ còn lại anh ở đó,lẻ bóng trong quán cafe.Tôi bước đến nhẹ nhàng cất giọng không muốn phá anh:
-Thưa quý khách,tiệm chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ!

Nở nụ cười nhẹ nhàng,tôi chờ đợi anh trả lời.Lúc sau,anh mới quay ra nhìn vào tôi rồi lại ngước lên trên chiếc đồng hồ rồi lại nhìn tôi cười ngây ngốc gãi đầu nói:

-Thật ngại quá,không biết trễ như vậy rồi.

Anh đứng dậy cất đồ vào chiếc balo màu xám cũ kĩ, tiến tới quầy thu ngân trả tiền.Tôi cũng nhanh nhảu vào tính tiền cho anh.

-Của anh hết....ạ

-đây em

-vâng anh đợi em lấy trả tiền thừa

-Không cần đâu,tiền thừa coi như để hôm sau anh đến cũng được.Tặng em cái này.

Tôi ngạc nhiên ngước lên bóng dáng anh cũng vừa bước khỏi cửa hoà vào dòng ngừoi ngoài kia.Tiếng chiễ chuông gió vẫn vang lên sau va chạm thật vui tai.

Tôi nhìn lại vào-đó là bức tranh chân dung của tôi được vẽ bằng cafe thì phải.Không phải màu mè cũng không cầu kì,chỉ có chút hương thơm cafe lưu lại khiến tôi ấn tượng.Tôi rất thích.

Tôi trở về phòng trọ trong tay không quên đem theo bức tranh anh tặng.Ngắm ngía nó mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Những ngày sau đó anh không tới quán nữa.Tiền thừa hôm đó của anh vẫn còn.Tôi cũng chưa kịp cảm ơn về bức tranh.Đang buồn thiu suy nghĩ,tiếng chuông gió nơi cửa ra vào vang lên.

-Hoan nghênh.......quý khách.

Tôi gật mình nhận ra đó là anh.Anh hôm nay trông khác quá.Không còn chiếc balo xám cũ kĩ trên vai,không còn chiếc áo phông rộng,tóc cũng không bù rù nhu mọi khi. Mà thay vào đó là mái tóc được chải gọn gàng lộ ra khuôn mặt điển trai, chiếc sơ mi trắng gọn gàng trong chiếc quần jean xanh nhạt.Trông anh thật bảnh trai.

Tôi ấp úng:"vẫn như mọi khi ạ?

-Uk nhưng cho anh thêm một li sinh tố xoài cùng một xuất bánh ngọt hương dâu nhé.

Tôi ngạc nhiên gật đầu nhưng cũng không quên hỏi "Anh có bạn sao?"

Anh không nói gì,chỉ mỉm cười rồi tiến đến chiếc bàn quen thuộc.

Chỉ mất vài phút tôi đã bê ra những mốn anh gọi đặt lên mặt bàn.Chưa kịp quay đi,cổ tay tôi bị nắm chặt,quay đầu lại nhìn anh ngạc nhiên dịnh hỏi xem anh cần gì không thì anh lên tiếng trước:

-Anh có thể nói chuyện với em chút được không?

-Anh không phải có bạn sao?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.Anh nhìn xuống ly cafe rồi lại ngước lên nhìn tôi nói:

-Thực ra hai món đó anh gọi cho em?

-Cho em?

Tôi lại được phen ngạc nhiên nữa,ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh nhìn vào chiếc bánh cùng ly sinh tố chằm chằm.

-Ngọc Anh,thực ra anh có chuyện muốn nói với em!

-Anh biết cả tên em sao?

-Uk thì...

-Mà anh có chuyện gì muốn nói với em?

-Ak...uk....thực ra ....anh....thích....em.Em có thể làm bạn gái anh không?

Anh ấp úng mãi mới nói ra hết câu đến cuối cùng giống như anh lấy hết dũng khí trong người nói câu còn lại một cách nhanh chóng.

Tôi nhìn anh ngạc nhiên,anh thì nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.Mãi lúc sau cả hai bên không động tĩnh gì anh mới lên tiếng:

-Thực ra...em không cần trả lời anh ngay,ngày mai anh quay lại em trả lời cũng được.

Anh đặt tờ 100k lên mặt bàn định đứng dậy rời khỏi quán.Tôi lúc ấy mới kịp lên tiếng:

-Em đồng ý!!!

Câu nói ấy như xuyên thủng màng nhĩ của anh vậy,anh đứng im trước cánh cửa kính nửa mờ,quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười hạnh phúc.

Quay lại chiếc bàn tôi đang ngồi,bàn tay anh nắm chặt tay tôi nói:

-Cám ơn em,đây là số điện thoại của anh có gì em cứ liên lạc anh giờ phải tới cuộc họp quan trọng.

Nói rồi anh nhìn tôi cười lần nữa rồi chạy nhanh khỏi quán hoà vào dòng người tấp nập bên ngoài.

Thật lạ lùng,tôi nhìn vào mẩu giấy anh nhét vào tay khi nãy,nét chữ thật đẹp.Trong đó viết tên anh là Thế Anh cùng số điện thoại của anh nữa.

Những ngày sau đó khi tôi gặp lại anh cùng những cuộc hẹn hò của đôi tình nhân mới yêu tôi mới biết rằng ngày hôm đó anh có cuộc phỏng vấn về bản thảo mới của mình.Trước khi đến đó anh đã gặp tôi tỏ tình.

Tôi có hỏi lỡ như ngày hôm đó tôi từ chối thì sao?Thì anh chỉ cười trừ mà không nói gì cả.

Anh-là một người trầm tính,thường hành động những điều mà mình muốn nói,anh cũng ấp áp nuông chiều tình yêu của anh là tôi.

Cho đến 8 năm sau là bây giờ anh vẫn luôn vậy,vẫn luôn ấm áp bảo vệ tôi như ngày ấy.Chỉ đến ngày hôm đó anh nói muốn chia tay với tôi,và nói rằng người anh yêu là Kim Ngân thật sự khiến tôi không thể hiểu nổi tại sao.Tôi đã làm sai điều gì?

Hạnh phúc bên nhau 8 năm

Cùng trải qua sóng gió 8 năm

Yêu nhau,trải qua cay-đắng-ngọt-bùi 8 năm.Mà giờ chỉ một câu nói "Xin lỗi" cũng như vì tôi không phải là người anh yêu mà kết thúc một cuộc tình 8 năm ư?

8 năm là cái mẹ gì,cũng chỉ là thời gian mà thôi.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên khoé mi,ướt hết tấm gối bên dưới.Tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Ngày hôm sau,là ngày tôi phải đi làm,dậy sớm tôi gột rửa mọi thứ đã qua trở về cuộc sống hiện tại,trở về cuộc sống không có anh.

Đến công ty,điều đầu tiên tôi làm là lên gặp trưởng phòng,đồng ý ra nước ngoài công tác 5 năm mà 1 tháng về trước trưởng phòng đã đề bạt tôi với ban giám đốc.

Một tháng trước tôi trì hoãn câu trả lời cũng vì anh,vì không muốn xa anh.Nhưng giờ đã không còn anh nữa,nơi đây cũng chẳng còn điều gì khiến tôi lưu luyến.

Công việc cũng nhanh chóng được phê duyệt,tôi đưỡ nghỉ hai ngày chuẩn bị hành lý cũng như bàn giao lại công việc hiện tại.

Ngày bay,tôi kéo chiếc vali nhỏ,chỉ có vài bộ quần áo đồ dùng cần thiết,còn tất cả những thứ liên quan đến anh tôi đều vứt hết.

~5 năm sau~

Trở về sau chuyến bay dài,tôi mệt mỏi trong chiếc taxi trở về thành phố.

Nơi đây thật thay đổi,những hình ảnh trong kí ữ đã không còn.Tất cả đều thay đổi cũng như tôi-đã không còn hình bóng anh trong tim.

Nhớ ngày ấy,sau khi ra nước ngoài,điều đầu tiên tôi làm là lao đầu vào công việc một cách điên cuồng để quên anh.Cũng nhờ vậy mà tôi có được vị trí như hiện nay-trở thành giám đốc công ty.

Tôi trở lại công việc bình thường sau một tuần nghỉ ngơi.Ai nấy trong công ty đều phải nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Tôi trở thành một tấm gương sáng mà ai cũng muốn noi theo.

-Alo,Ngọc Anh ak?Cậu về nước rồi đúng không?
-Uk,có chuyện gì thế?

-Cậu về nước rồi chúng ta họp lớp nhé.Tối nay tại cửa hàng Nam Tân nhé.

-Chuyện này....

-Không được từ chối,cũng không được đến muộn đó,vậy nha mình cúp máy đây.

Tôi chưa kịp trả lời thì Diệu Tâm đã tắt máy.Diệu Tâm là cô bạn cùng Đại học với tôi.Nếu là họp lớp thì...có lẽ Kim Ngân cũng có mặt.

Tôi nghĩ thầm vậy,nhưng ý nghĩ ấy đã bị tôi đá ngay khỏi đầu sau đó.Vì tôi-của hiện tại đã khác rất nhiều.

Hoàn thành nốt công việc,tôi trở lại nhà-căn nhà mới mua sau khi trở lại thành phố thay đồ rồi đến điểm hẹn.

Đứng trước nhà hàng Nam Tân-là một nhà hàng lớn khá nổi tiếng về món ăn đủ khắp các đất nước.

Đẩy cánh cửa kính bước vào,tôi đứng ở đại sảnh gọi điện cho Diệu Tâm tìm phòng mà cô ấy đã đặt.

Đúng như dự đoán,Kim Ngân-người từng là bạn thân của tôi cũng có mặt.Nhớ lại năm ấy khi anh nắm tay cô trước mặt mình.Tôi lại càng oán hận trong lòng.

Không liếc mắt lấy một cái,tôi ngồi vào chiếc ghế còn trống cuối cùng.Bữa tiệc họp lớp cứ thế mà diễn ra.

Trong vòng vài tiếng đồng hồ,mọi người ăn uống,nhậu nhẹt,hát hò cuối cùng cũng tàn.Chúng tôi chia tay nhau đường ai nấy về.

Chỉ còn lại tôi và Kim Ngân là hai người cuối cùng ở lại.Tôi quay lưng định lên xe trở về nhà thì Kim Ngân ở đâu bất giác nắm cánh tay tôi giữ lại.

-Lâu không gặp....Ngọc Anh...cậu...có khoẻ không?

Tôi nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới,bộ dạng vẫn vậy,có vài phần tiều tuỵ hơn xưa.Tôi trả lời một cách lạnh lùng xen lẫn chút chế giễu.

-Nhờ cậu,mà giờ tôi rất khoẻ

Kim Ngân nhìn tôi rồi lại cúi đầu xuống

-Xin lỗi.....!

-Cậu không cần xin lỗi,tôi cảm ơn cậu còn chưa kịp ý chứ.Vậy thôi,tôi về trước.

Nói liền,tôi giằng tay khỏi tay cô ấy bước lên xe phóng đi.Nhìn qua gương chiếu hậu,Cô ta vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe của tôi.

Những ngày tiếp đó,tôi được thư kí của mình báo cáo rằng có người tên Kim Ngân tự xưng là bạn học của tôu muốn gặp.Nhưng tôi đều bảo thư kí từ chối.

Một lần là đủ,tôi không muốn gặp lại con người đó thêm lần nào nữa,để những kí ức,những đau khổ mà khi xưa tôi tôi phải chịu đựng lần nữa ùa về.

Một tuần sau đó,tôi được biết cô ta ngày nào cũng đến tìm nhưng đều bị tự chối.Hôm nay,công việc khá nhiều nên tôi cũng ra về muộn hơn thường ngày.

Mệt mỏi rời khỏi công ty,chưa đi được đến bãi đỗ xe thì cánh tay tôi bị nắm chặt.Tôi giật mùnh vung tay hoảng hốt.

-Là mình....Kim Ngân đây

-Cậu làm cái gì vậy? -Tôi bực dọc hỏi

-Mình có chuyện muốn nói với cậu.

-Còn tôi chẳng có gì để nói với cậu hết.

-Cho mình chút thời gian thôi,từ nay sẽ không đến làm phiền cậu nữa.

Tôi nhìn cô ta một lúc,cũng được thôi,xem cô ta định làm gì với tôi nữa đây?

-Được thôi.

-Cám ơn cậu

-Nhanh lên

Tôi đi trước lấy xem,Kim Ngân cũng lên xe theo sau.Đỗ vào một quán cafe nhỏ,tôi gọi cho mình tách cafe đắng,cho cô ta một ly sữa chua đánh đá

-Cậu vẫn nhớ sở thích của mình sao?

Kim Ngân nhìn tôi có chút ý cui nhưng tôi vẫn vậy,không chút cảm xúc giục

-Nhanh lên,nói gì thì nói,tôi không nhiều thời gian rảnh.

-Uk được.Mình có cái này muốn đưa cho cậu.

Lôi từ trong chiếc túi xách ra là một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ.Nắp hộp còn vương chút màu vẽ đã lâu đặt trước mặt tôi.

- Cái gì đây?

Tôi không mở mà muốn xem cô ta có ý gì khi đưa tôi vật này.

-Thực ra,mình xin lỗi đã giấu cậu chuyện anh Thế Anh.

-Giấu?-Tôi hỏi lại trong lòng đây nghi hoặc

-Thực ra ngày đó mình và anh Thế Anh không có gì hết.Người anh ấy yêu là cậu-Ngọc Anh chứ không phải mình.Hồi đó là anh ấy phát hiện ra mình bị ung thư máu giai đoạn cuối.Có sống cũng chỉ được một năm nên anh ấy đã tìm đến mình nhờ giúp đỡ.

-Ung thư máu? Một năm?

Như tiếng sét đánh thẳng vào tai,tôi đứng hình ngồi im bất động.

-Ngày hôm đó sau khi trở về anh ấy đã ho ra máu và phải nhập viện luôn.Thấy tình trạng như vậy mình rất muốn nói với cậu nhưng bị anh ngăn cản.Sau đó bệnh tình của anh ngày một nặng hơn,mình tìm đến công ty cậu nhưng thấy bảo cậu đã đi nước ngoài công tác.Không cách nào liên lạc được.Nửa năm sau thì anh qua đời......Đây là chiếc hộp mình tìm thấy ở phòng anh ấy khi dọn đồ.Mình nghĩ nên giao lại cho cậu.Mình cũng xin lỗi cậu vì tất cả.

Nói xong Kim Ngân rời khỏi quán bỏ lại tôi một mình cùng chiếc hộp gỗ nhỏ.

Thật nực cười,sau khi đâm tôi vài nhát vào tim giờ lại tìm đến rồi nói đủ thứ chuyện vớ vẩn này.

Tôi trả tiền đứng dậy không quên ném chiếc hộp vào túi xách.Tôi không muốn tin điều mình vừa nghe là sự thật.

Trở về nhà,không buồn tắm rửa tôi lia mình vào chiếc giường êm ái như muốn quên đi mọi thứ.Muốn xua đi những cái kí ức ngày xưa đang ùa về trong tâm trí.

Nhưng thật sự rất khó,bởi cái gì càng hận lại càng lưu luyến lâu hơn.Tôi vùng dậy,lôi chiếc hộp gỗ nhỏ trong túi xách ra xem.

Tôi hồi hộp,nhịp tim cứ thế mà tăng dần,đập thình thịch ngày một rõ ràng,bàn tay tôi cũng run rẩy mở nắp hộp.

Bên trong là những bức ảnh tôi cà anh chụp chung,có một bức được đóng khung,nhìn kĩ lại là ngày tôi tốt nghiệp.Khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp,ôm bó hoa hồng được điểm bằng những cành hoa trâng bé xíu trông voi cùng đáng yêu.Bên cạnh là chàng với nụ cười tươi hơn bao giờ-chính là anh.

Đặt những bức ảnh bên cạnh,tôi xem tiếp bên trong.Hình như là những bức thư được viết bằng tay.Đều được ghi ngày tháng,người nhận được anh ghi là " Người anh yêu" còn người gửi là "Người yêu em".

Bàn tay tôi lại càng run rẩy hơn trước khi nhìn những dòng chữ ấy.Lúc này dường như đã có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng khiến tôi cảm thấy thật khó thở.

Ngày.... tháng.... năm

"Ngọc Anh-người con gái anh yêu"

Anh xin lỗi vì đã lừa dối em,anh thật đáng chết khi đã đi trái lời hứa với em rằng sẽ không làm em tổn thương nhưng....anh đúng là thằng đàn ông tồi mà..

Ngày....tháng....năm

Nghe nói,em đã ra nước ngoài công tác.

Em đã đến nơi chưa?

Có mệt sau chuyến bay dài không?

......
Ngày....tháng....năm

Em vẫn khoẻ chứ?

Ăn uống có đầy đủ không?

Có hợp thời tiết bên ấy không?

Nhớ ăn uống đầy đủ,mặc ấm vào đừng để mình bị lạnh.

Một mình chắc vất vả lắm đúng không?Tự chăm sóc bản thân nhé,đừng bướng bỉnh như trước.
Không có anh bên cạnh nhớ uống nước ấm đừng hư mà uống nước lạnh.Họng em sẽ đau đấy.

....
Ngày....tháng....năm

Em đã ăn cơm chưa?Giờ này bên ấy là mấy giờ?

Anh vừa mới ăn bát cháo xong,dạ dày anh dạo này không tốt lắm.

Nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa! Đừng vì buồn ngủ mà quên bữa ăn đó.Không tốt cho dạ dày đâu.

....
Ngày....tháng....năm

Anh mệt quá...

Dạo này sức khoẻ anh không tốt lắm

Em thì sao?Có nghe lời anh không thế?

Đừng để bị ốm nghe chưa!

...
Ngày...tháng ....năm

Ngọc Anh ơi

Ước gì em ở đây để anh gọi như vậy lần nữa nhỉ?

Có lẽ bức thư này là bức thư cuối cùng anh có thể viết cho em.

Anh chỉ muốn nhắc em rằng đừng vì công việc quâ mà quên chăm sóc bản thân đó.

Anh nhớ em lắm em biết không?

Anh yêu.....e

Kết thúc là chữ em chưa được hoàn thiện,nguệch ngoạc vương màu mực nhoè.

Tôi nhìn khuôn mặt anh trong khung ảnh.Khuôn mặt tuấn tú ấy,nụ cười ấm áp ấy càng khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi như bị ai rút hết không khí,khó thở,bàn tay chỉ còn biết vỗ vào ngực liên hồi.Không phát lên tiếng được,nước mắt thì cứ lăn ướt trên khuôn mặt tôi.

Đầu ngày một đau hơn.Tôi ôm bức ảnh ảnh vào lòng khóc không lên tiếng.

Tại sao anh làm vậy?

Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Sao anh hứa sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ với em mà.Sao lại giấu anh bị bệnh nặng.

Anh có biết rằng em đã hận anh từng nào không?Đã hận anh 5 năm.Sao anh tàn nhẫn vậy?

Sao anh nỡ biến em thành kẻ tàn nhẫn như vậy?

Như vậy mà nói yêu em sao?Như vậy mà bảo sẽ bên em suốt đời sao?

Sao anh ra đi không nói với em lời nào?

Anh có biết em đã đau khổ nhường nào khi mất anh không?

Anh thật quá đáng mà!

Em cũng yêu anh,5 năm cũng chưa từng hết yêu anh,em chỉ luôn luôn tạo cho mình một lớp bọc lạnh lùng.Để em mạnh mẽ hơn.Em luôn phủ nhận rằng em đã hết tình cảm với anh,đã hết yêu anh.

Em còn định trở về cho anh thấy em đã không còn là Ngọc Anh của ngày xưa nữa.

Em còn phải trả thù anh vì anh đã làm em đau đớn đến nhường nào.Mà sao anh nỡ bỏ em đi trước.

Bỏ em một mình ở đây?

Em còn chưa nói được với anh lần nữa rằng em vẫn yêu anh.....

Tôi cứ thế gào khóc ôm bức ảnh có anh trong lòng mà đau đớn,những bức thư của anh vương vãi khắp nơi.Tôi thiếp đi từ lúc nào cũng không rõ,nước mắt thì cứ tuôn trào khô rồi lại ướt cho tới sáng hôm sau....

Hết

Hãy yêu,cứ yêu và mãi yêu đừng oán hận điều gì để rồi khi ta ân hận thì đã không kịp.!


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile